(Nhân đọc bài “Sao nỡ đánh mẹ?”, GN 611)
Có bao giờ con nhớ má? - Ảnh minh họa
Có bao giờ con nhớ má không? Nếu có sao con không gọi về thăm má? Mỗi ngày, người ta hỏi má: thằng con bà lên thành phố làm gì, má không biết nên cười trừ. Hổng lẽ má nói hắn đi làm gì tui không biết, vì hắn không có gọi về cho tui? Có người mẹ nào tội nghiệp như má không, khi mà người ta hỏi về con mình đi xa, làm gì, ở đâu má cũng chẳng biết, chỉ ậm ừ…
Có bao giờ con nhớ má không? Nếu có sao con không gọi về thăm má? Má chỉ cần nghe tiếng con thôi để má biết con của má có khỏe không, có làm việc được ở nơi xứ lạ quê người? Là mẹ, má chỉ mong có bấy nhiêu thôi con à. Thế mà con cũng không gọi về cho má, để má cứ mong tin con hết ngày này, qua ngày khác. Chắc là con không nhớ má. Nhưng má nhớ con!
Con có bao giờ nhớ má không? Nếu có sao con không gọi về thăm má? Con có biết người lớn tuổi thường cạn nghĩ, hay tưởng tượng chuyện này, chuyện kia, nhất là những điều xui rủi. Con là đứa con duy nhất của má, má cắc ca cắc củm nuôi con, một mình với đôi gánh lam lũ, mong con nên người. Tuy con không học được tới nơi tới chốn nhưng con cũng lớn lên khỏe mạnh như bao người, con không bằng nhiều người song con cũng đâu có thua sút bạn bè? Có lẽ con không nhớ má và con cũng quên cả điều má dặn là… nhớ gọi về cho má thường để má biết tin con, má hay lo…
Có bao giờ con nhớ má không? Nếu có sao con không gọi về thăm má? Hôm qua má nghe mấy dì ngoài chợ chê bai một đứa con quên cội nguồn, quên cha mẹ, ông bà tổ tiên là… đồ bỏ đi, đáng nguyền rủa. Rồi mấy dì còn thêm một câu làm má đau lòng quá đỗi: “Sinh đứa con không biết thương cha mẹ, quên ơn như thế thì thà không có còn hơn”. Má không nghĩ con là đứa như vậy, nhưng giả như con có như thế thì với má con vẫn là con, không phải là thứ bỏ đi…