Cô bé Áo Vá và Mây - Chương 2: Chú sư tử trắng trên bậc cửa sổ

Ảnh bìa
Ảnh bìa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trời đã tối. Mảnh trăng lưỡi liềm sừng nhọn hoắt nhô lên sau mái ngói. Mây ngồi trên bâc cửa sổ phòng cô bé, hai chân đong đưa. Ánh trăng mờ mờ rọi xuyên qua người Mây.

- Họ sẽ đánh đòn tôi chút đỉnh thôi, không sao.

Cô bé cố làm ra vẻ lạc quan, mắt nhìn xô nước trống trơn. Cô bé hỏi Mây:

- Bạn mấy tuổi rồi?

Mây chỉnh lời cô bé cho chính xác:

- Cô muốn hỏi tôi đã mưa bao nhiêu trận hả? Một triệu bảy trăm ngàn không trăm sáu mươi ba lần mưa.

- Mưa? – Cô bé ngạc nhiên – Mưa là gì? Đến lượt Mây kinh ngạc:

- Cô không biết sao? Cái việc quý nhất trên tất cả, thế mà cô không biết đến. Ấy là khi nước từ trời rơi xuống.

- Từ trời?

- Phải.

- Thế ư? Không trả tiền sao? – Cô bé ngờ vực hỏi.

- Đúng thế.

- Việc ấy chưa bao giờ xảy ra.

- Ồ, có chứ. Vào ngày sinh nhật mưa lần thứ 100, Bà nội chuẩn bị cho tôi một trận mưa như trút nước thật ra trò. Và cô thử đoán xem, hôm sau thức dậy, tôi thấy cái gì dưới gối nào. Sét! Đấy là quà của Bà nội tôi. Cụm mây nào cũng ao ước được món quà Sét. Mà Bà nội tôi lại là một bà cụ Mây Sấm.

- Mây Sấm? Trận mưa như trút nước?

Đến đây thì cô bé chẳng còn sức đâu mà ngạc nhiên nữa.

- Mây sấm là đám mây lớn có sấm sét. Cô chắc không thích bị nó đánh đâu. Bị đánh thì suốt ngày phải bay quanh với những vết bầm tím đầy mình. Còn trận mưa trút nước là trận mưa hết sức lớn, bong bóng nổi đầy các vũng nước.

- Bong bóng trong các vũng nước?... – Cô bé chớp mắt thích thú.

- Trôi qua trôi lại... – Mây bất giác nuốt nước bọt.

Cô bé buồn bã:

- Việc ấy đâu hề xảy ra ở đây.

- Trước kia thì có đấy. Cô có cả một con sông tuyệt làm sao! Một con sông hiền hòa êm đềm chảy xuyên qua thành phố. Rồi còn bao nhiêu suối. Một lũ thật vui nhộn. Nhưng cô không thể kể cho chúng nghe chuyện bí mật đâu. Cái chi chúng cũng bép xép hết. Và cô có một vũng đầm lầy cũng ra gì lắm. Hết sức thông thái, lúc nào cũng có chuyện để suy gẫm. Ban đêm cô có thể nghe tiếng nó thở dài.

- Nhưng việc gì xảy đến cho chúng thế?

- Tôi không biết. Đâu có ai biết. Cả Bà nội Mây Sấm của tôi cũng không biết.

Bả chỉ nhún vai, nói: “Chẳng hiểu nổi.” Cô xem: Con sông đột nhiên cạn queo không một lý do. Lũ suối mất tiêu, và đầm lầy cũng tan biến vào hư không. Giờ cô còn cái gì? Một bãi sa mạc.

- Thế còn những khu vườn trong Hoàng cung?

- Cô đến được đó thì đã bốc hơi hết trơn rồi. Cô tưởng bốc hơi khoái lắm sao? Thôi đi, bây giờ cô chẳng dụ dỗ nổi một cụm mây biết tự trọng nào bay vào vương quốc cô đâu ạ.

- Nhưng còn bạn thì sao?

- Tôi khác.

Mây tiến sát gần cô bé hơn:

- Bạn già cóc Rositta của tôi sống trong vườn Hoàng cung. Cô phải gặp cô ấy mới được, để thấy cổ xinh đẹp và thông minh đến độ nào.

Cô bé lặp lại nho nhỏ:

- Bạn của Mây...

- Cô tưởng Bà nội cho phép tôi bay đến đây ư? Tất nhiên là không! Bả hét vang rân: “Mày liệu hồn! Trời ở đó nóng như chảo rang. Mày cho mày là gì đấy? Là mây hay là miếng xúc xích?” Nhưng thừa lúc bà lơ lỏng, tôi bay vụt đi. Tôi muốn thăm bạn cóc Rositta quá.

Mắt của Mây đẫm lệ:

- Tôi cố không nhìn lũ cây chết...

Mây úp hai tay lên mặt. Nước mắt chảy dài qua những ngón tay. Tách, tách, tách..., chúng rơi lộp độp trên bực cửa sổ.

- Tôi cho 75 con chó hoang nước để uống. Hai mươi tám con mèo...

Mây khóc nức lên. Người Mây lắc qua, lắc lại, miệng rền rĩ. Cả hai bím tóc của nó cũng chảy nước mắt. Không biết sao giờ đây trông Mây thật xanh xao, rối bời.

- Tôi tặng nước cho một con dê già, bốn con quạ, và một rụ... rụ... ruộng khoai. Tôi đã khóc hết trơn nước. Giờ tôi chẳng còn giọt nào.

- Kìa, nước chảy! – Từ dưới nhà vang lên tiếng rên xé ruột của bà chủ tiệm.

Chỉ lúc ấy Cô bé Áo Vá mới nhận ra sàn gác đầy lỗ hổng và những vết nứt nẻ, đang ngập tràn nước.

Hai cặp chân hùng hổ chạy lên cầu thang. Thương hại chiếc cầu thang cũ kỹ, từng bậc cọt kẹt rên xiết theo một âm thanh riêng của nó.

- Chính cái con khốn kiếp kia đấy. Phải đá..., đạ..., quấ... – Bà chủ tiệm giận quá, lắp bắp líu cả lưỡi.

- Tôi sẽ vặ... nghiế... tá... nó – Lão chủ Melchior gầm lên.

- Bay đi Mây! Bay lẹ lên – Cô bé thì thào tuyệt vọng, vừa lùi dần cách xa cửa ra vào.

Cánh cửa bị giật mở tung. Lão chủ tiệm và vợ đứng lại trên bậc cửa hẹp.

Ánh trăng rọi sáng hai cái miệng đen ngòm, những bàn tay khoằm khoằm, co quắp.

Bỗng bà vợ bước thụt lui, còn Melchior chạy ào vào căn gác xép. Lão giận dữ bước đến bên cô bé, rồi thình lình dừng phắt lại:

- Á á á!

Lão hét lên kinh sợ, hai đầu gối sụm xuống. Lão ngồi bệt trên đất.

Lão không nhìn cô bé mà nhìn cái gì sau vai cô.

Bất giác, cô bé quay lại.

Ngay trên bậc cửa sổ, chễm chệ một chú sư tử trắng thực oai vệ, đường hoàng, lịch sự, ngồi thản nhiên như không quan tâm tới ai cả.

Chú đang cúi đầu chăm chú thè chiếc lưỡi màu trắng liếm liếm một bàn chân mập mạp đầy móng sắc nhọn. Làn gió đêm rón rén, nhè nhẹ đùa rối mớ lông bờm rậm rì. Chú lười lĩnh há miệng ngáp dài và ánh trăng chiếu hàm răng quắp nhọn của chú sáng chói như bạc. Một lằn chớp nhỏ phóng ra từ miệng sư tử, chui vào trong xô nước trống trơn.

Hai đầu gối lồi lõm, khúc khuỷu của bà chủ tiệm run rẩy đập lách cách vào nhau như cặp muỗng gỗ.

Cô bé Áo Vá và Mây - Chương 2: Chú sư tử trắng trên bậc cửa sổ ảnh 1

Ảnh minh họa

Vợ và chồng ùa chạy về cửa. Chiếc cầu thang khốn khổ lại kẽo kẹt, răng rắc. Có tiếng cửa bên dưới đóng đánh rầm, tiếng cài then, và rồi tất cả yên lặng.

Chú sư tử bên cửa sổ thở dài đánh sượt:

- Tôi biết mọi sự sẽ kết thúc đáng buồn mà.

Chú nói với vẻ trầm tư, mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

- Nhưng tôi nào muốn chuyện xảy ra như thế này. Mọi sự chẳng qua tại loài người khác hẳn loài Mây chúng tôi. Vì một lý do nào đó, các người phải có một mái nhà che đầu. Nếu cái mái ấy lủng lỗ thấy cả trăng sao, các người phải bít cho hết sạch các lỗ mới chịu yên lòng.5Sư tử cúi đầu buồn bã:

- Nhưng giờ cô chẳng có nhà che nắng mưa. Ông bà chủ cô sẽ chẳng tha cô đâu. Họ sắp làm tình làm tội cô đó, sẽ cho cô một trận tả tơi hoa lá đa... Cô đi nhè nhẹ xuống gác được chứ?

Cô bé gật đầu. Sư tử tiếp:

- Tôi sẽ bay qua cửa sổ và đợi cô ở góc phố.

(Còn tiếp)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

TP.HCM: Hòa thượng Thích Thiện Đắc viên tịch

TP.HCM: Hòa thượng Thích Thiện Đắc viên tịch

GNO - Hòa thượng Thích Tắc Lãnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Thủ Đức (cũ) thay mặt Ban Trị sự GHPGVN quận, tông phong Hệ phái Phật giáo Cổ truyền, môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin Hòa thượng Thích Thiện Đắc viên tịch hôm nay 2-8.

Thông tin hàng ngày