Trăm năm một giấc mộng dài
Sanh - Già - Bệnh - Chết… tụng bài kinh thiêng
Đến đi thức ngủ triền miên
Khéo tu - khéo học… thắng duyên phụng thời
Ai làm người cũng thế thôi
Khác nhau chỉ khác nghiệp đời vô minh
Chưa học, tu… chỉ chấp mình
Mình thương, mình ghét… điêu linh khổ sầu
Giác ngộ rồi, tỉnh chiêm bao
Không còn chấp ngã, lao đao mê tình!
Ta là ai? Hạt vi sinh
Đất nước lửa gió hữu tình long đong
Lục căn chấp thủ lòng vòng
Ta nghe ta thấy… mặn nồng u mê!
Rủ nhau ngửi, nếm… ăn thề
Đến khi tỉnh ngộ ê chề đớn đau!
Dòng thời gian trôi qua mau
Trẻ thơ, thanh thiếu, bạc đầu già nua
Mới đây mà ngỡ như đùa
Một, mười, hai mươi… thi đua vượt ngàn
Con, cha, ông, cháu… rỡ ràng
Trăm năm một giấc mộng vàng phù vân
Giác ngộ, quán xét phong trần
Tứ đại, ngũ uẩn xoay vần… sắc không
Đến thì chấp có tươi hồng
Đi thì buông hết… dòng sông luân hồi!
Ác thì khổ lụy chơi vơi
Thiện thì phúc báu… cũng thôi rã rời
Biết tu ác - thiện… dứt rồi,
A Di Đà Phật một đời thanh lương
Thấy, nghe, hiểu, biết… tinh tường
Trí tuệ soi chiếu… tịnh thường nhàn vui
Thấy sao, biết vậy, mỉm cười
Có - không, vô - hữu mười mươi pháp trần
Ngộ rồi, chiếu diệu hóa thân...
Nương có, thân chứng pháp thân quy hồi
Bao nhiêu kiếp, bấy nhiêu đời...
Xin cảm ơn hết những thời đi qua
Nay nhìn thân tứ đại già
Trả lại tứ đại, vượt qua biển trần
Nhiều đời tu học quán thân
Thì ra huyễn mộng quả nhân nối dài
Nay ngộ rồi - kiếp khứ lai
Chơn tâm, Phật tánh... trú đài sen thiêng
Bất sanh, bất diệt hiện tiền...
Niết-bàn Cực lạc an nhiên mỉm cười
Phật là tâm tự tại thôi...
Pháp bảo, Tăng bảo... thảnh thơi tịnh nhàn.
Thanh Tịnh am, hạ thu 2025
