Em chính là Nguyễn Minh Phú học sinh lớp 12A1 trường THPT Trần Đình Phong (huyện Yên Thành, Nghệ An). Câu chuyện về em với tôi là cổ tích!
Viết bằng đôi chân, để làm được việc đó Phú đã nỗ lực suốt 3 năm - Ảnh: N.Duy
Nghị lực phi thường của đôi chân
Gặp ông Nguyễn Quỳnh Lộc, cha ruột của em Phú và nghe ông kể về con mình, một câu chuyện vượt lên hoàn cảnh một cách phi thường. Khi sinh ra Phú chỉ nặng 1,5 kg cộng thêm việc em không có đôi tay khiến gia đình rất lo lắng và thương xót vì sợ em không sống nỗi. Sau đó, như một kỳ tích và may mắn lạ thường, em lớn lên khỏe mạnh và rất thông minh. Khi đến tuổi đi học, cha Phú không dám đưa em đến trường vì sợ em mặc cảm với bạn bè và cũng vì nghĩ em không có tay nên không thể theo học như các bạn được.
Sau đó, đến năm 9 tuổi em đã nhận thức đầy đủ về khiếm khuyết của bản thân và tỏ ra là một người tràn đầy ý chí, tự tin chứ không gục ngã trước số phận. May mắn là đôi chân của Phú hoàn toàn bình thường nên em vẫn theo các bạn cùng trang lứa đi chơi và lén lút nhìn các bạn học bài, ca hát… Điều ấy khiến ông Lộc càng thương con hơn và đi đến một quyết định táo bạo, quyết chí cùng con luyện viết chữ bằng chân.
Không phụ lòng của cha, Phú cũng quyết tâm ngày đêm luyện chữ với một ý chí kiên cường hiếm có. “Những ngày đầu, công việc là vô cùng khó khăn bởi dùng chân kẹp những viên phấn khiến em đau nhức và mệt mỏi vô cùng. Có lúc bàn chân rớm máu ở những kẽ ngón vì kẹp phấn quá lâu”, Phú chia sẻ.
Nhưng không chịu đầu hàng số phận, dần dần em viết được bằng phấn rồi bằng bút. Quãng thời gian dài ba năm, từ lúc 6 tuổi đến lúc 9 tuổi đã giúp em hoàn thành tâm nguyện của đời mình và cũng giúp em đến trường như các bạn học sinh bình thường khác. Sau khi viết chữ được, Phú cũng quyết tâm học rất cao và em cũng có sức học khá so với các bạn trong lớp.
Đường vào đại học…
Vượt qua kỳ thi tốt nghiệp phổ thông bằng chính đôi bàn chân của mình, Phú tiếp tục câu chuyện đời mình bằng việc đăng ký thi vào Trường ĐH Công nghệ thông tin (thuộc ĐHQG TP.HCM) trong mùa tuyển sinh 2011.
Nguyễn Minh Phú tại trường thi - Ảnh: Đ.Đ.Trí
Là một người khá cởi mở nhưng đã sớm phải chịu bất hạnh ngay từ bé, Phú đã viết lên những trang sách đời mình bằng đôi chân nhỏ bé của em với triết lý không gì là không thể. Chàng trai xứ Nghệ đã tự tin khi quyết định thử sức mình để hoàn thành ước muốn làm một “hiệp sĩ tin học”.
Lúc kể về kỳ tích viết chữ bằng chân, Phú nói em tập viết trong vòng 3 năm, từ năm 6 tuổi đến năm 9 tuổi. Do đó, em đi học muộn hơn các bạn cùng trang lứa 3 năm. Trong quá trình này, cha mẹ cùng các anh chị đã giúp đỡ em rất nhiều vì gia đình em làm nông nghiệp, hoàn cảnh khá khó khăn khi cả nhà chỉ có vỏn vẹn 6 sào lúa.
Nhưng với những gì tôi biết về em qua những chia sẻ ngắn từ cuộc trò chuyện cuối mùa thi tôi nhận ra: khó khăn, gian khổ vốn là chất liệu để tạo thành những người giàu có về nghị lực, hiến tặng cho cuộc sống niềm tin vượt lên chính mình. Phú đã có điều đó, và tôi tin em sẽ thi đỗ vào đại học bằng chính đôi chân của mình để viết tiếp cổ tích cho đời mình...