Cõi thật

GNO - Tiễn tôi ra bệnh viện để về lại nhà, bác sĩ và các y tá nói với vợ tôi: hãy cẩn thận lo cho ông, bệnh của ông rất dễ tái phát. Mà hễ có dấu hiệu tái phát thì ông phải vào bệnh viện ngay vì lần thứ hai thường nặng hơn, khó chữa hơn. Đã có rất nhiều bệnh nhân, sau khi ra viện phải trở lại đây nhiều lần.

2 coi that.jpg
Ta cứ ngỡ trần gian này là cõi thật/ Cho nên mới phải tất bật đến bây giờ - Ảnh minh họa

Thực hiện lời dặn dò của bệnh viện, vợ tôi chăm sóc tôi khá kỹ từ việc ăn uống, tập thể dục… đến vệ sinh cá nhân. Nhưng việc tìm cho được một bác sĩ điều trị về lâu về dài là cần thiết. May mắn thay, bác sĩ N.T là vị cứu tinh như thế, khiến tôi an tâm trong cuộc sống. Gần ba năm nay tôi chưa hề trở lại bệnh viện!

Phòng mạch của nữ bác sĩ này tương đối đơn giản nhưng rất sạch sẽ. Những lần đầu đến khám, tôi không có nhiều nhận xét về người và cảnh vật xung quanh, lý do đơn giản, do sức khỏe chưa hồi phục, tôi chỉ nằm, không tự ngồi dậy được. Tuy nhiên, từ tiếng nhạc phát ra âm thanh nhè nhẹ những bản giao hưởng, những bản tình ca bất hủ cũng đã phần nào an ủi tôi.

Gần một năm sau, sức khỏe dần dần khá lên, tôi mới có nhận xét đúng đắn về vị nữ bác sĩ đã chăm sóc tôi. Trong phòng điều trị đầy bệnh nhân, tất bật với công việc, bác sĩ khi nào cũng nhẹ nhàng, ôn tồn, hòa nhã.

Tôi biết rằng, những lời căn dặn bệnh nhân là quá cần thiết, đóng vai trò quan trọng trong việc chữa lành bệnh tật. Thế nhưng có vài bệnh nhân bỏ qua những lời căn dặn ấy, mà do nóng lòng muốn thấy mau lành bệnh, đã có những lời nói và cử chỉ không đẹp. Trong hoàn cảnh đó, tôi chưa bao giờ thấy bác sĩ  thay đổi thái độ mà vẫn ôn tồn hòa nhã.

Dần dần tôi quan sát  phòng mạch kỹ hơn. Trên tường có gắn một chữ Tâm rất lớn, viết theo lối thư pháp. Trên mặt bàn, bên cạnh chỗ ngồi bác sĩ, có 2 câu thơ:

“Ta cứ tưởng trần gian này là cõi thật

Cho nên mới phải tất bật đến bây giờ”.

Hai câu thơ đã phản ánh tâm hồn và lối sống của con người mà tôi ngưỡng mộ.

Cũng đã đến lượt khám của tôi. Sau khi khám kỹ và đọc kết quả xét nghiệm, bác sĩ chúc mừng tôi về sức khỏe đã tiến triển tốt đẹp. Trầm ngâm giây lát, bác sĩ nói: “Kể từ hôm nay, tôi bớt cho anh 2 thứ thuốc, chỉ còn 4 thứ, mong anh uống mỗi ngày thật đều đặn”. Đưa mắt ra hiệu cho cô y tá tiễn tôi ra cửa vì điện bị cúp, bác sĩ nở nụ cười thật tươi đáp lại lời cám ơn của tôi.

Ngoài kia, dưới ánh sáng vàng vọt đèn đường và các vệt sáng của xe cộ nối đuôi  nhau, mọi vật như hư hư thực thực. Bỗng nhiên, với sự mừng rỡ của trẻ con, dòng điện được tái lập. Thành phố lại rực sáng.

Riêng tôi, cùng với ánh sáng lung linh muôn màu của thành phố về đêm, tôi mường tượng một điều vô cùng kỳ diệu: Đức Bồ-tát Quán Thế Âm cứu khổ cứu nạn trên bước đường vân du, đã ghé qua đây vỗ về, an ủi tôi và khơi dậy niềm tin trong tôi!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

GNO - Có ý kiến cho rằng do đặc thù của việc xả giới đối với người xuất gia rất đơn giản, về nguyên tắc đương sự chỉ cần nói “tôi nay xin xả giới”, với bất cứ với một người chứng kiến nào để họ nghe và hiểu là sự việc xả giới hoàn tục đã thành, do đó việc quản lý Tăng Ni trở nên lỏng lẻo.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Năm Ngọ nói về tục thờ Bạch mã thái giám

GNO - Ở các ngôi đình thần Nam bộ nói chung đều có tích hợp miếu thờ Bạch Mã Thái giám. Ngôi miếu này thường là xây khá nhỏ được đặt một phía góc trước của sân đình, bên trong có khắc vẽ bốn chữ Hán - 白 馬 太 監 - hoặc đắp nổi hình con ngựa trắng. Vậy vị thần này là ai? Trong bài viết ngắn này, chúng tôi có vài lời sau.

Thông tin hàng ngày