Con có lỗi với Má nhiều quá, Má ơi...

GNO - Tháng 7 về! Lần đầu tiên trong đời con được dự lễ Vu lan, được cài hoa hồng đỏ thắm trên ngực, lòng vui sướng xen lẫn một nỗi sợ khó tả, con sợ thời gian vô tình cứ hững hờ trôi đi và ngày con xa Má càng gần hơn...
vulan 1.jpg
Tác giả Đỗ Quế Chi và Má - Ảnh: TGCC

Cuộc sống bon chen nơi xứ người - đầy những lo toan và mệt mỏi, con thèm được về bên Má để được Má dỗ dành yêu thương, về mái nhà đơn sơ, giản dị nhưng luôn ấm áp tình thương của Má dành cho con.

Mỗi lần nghe tin con về là Má làm những món con thích, mua cái này cái kia cho con ăn, những gì ngon nhất Má đều dành cho con - con về chỉ việc ngồi vào mà ăn thôi.

Có những lúc con nói về nhưng vì công việc không về sớm được, thế là Má ở nhà lại chờ lại trông, nghe tiếng xe cứ ngó ra xem có phải con về không?

Con về đến nhà dù 5-6g chiều hay 9-10g đêm thì Má vẫn chờ cơm; hỏi sao Má không ăn, Má lại nói Má không đói, nhưng con biết Má chờ tụi con về ăn cho vui…
 
Vậy mà đôi lúc con làm cho Má buồn, cáu gắt chỉ vì Má lo cho tụi con nhiều quá, biết con bệnh Má lại gọi lên dặn dò mua cái này cái kia uống, có ai về lại gởi thuốc lên rồi sau đó con lười uống Má la - mai mốt bệnh đừng nói với Má nữa, nói mà không nghe. Những lúc như vậy, con cười khì khì, rồi con tự nhủ: thôi có bệnh thì giấu, vậy mà không hiểu sao Má cũng biết, rồi lại lo...

*

Mọi thứ đều qua đi, chỉ có tình thương còn ở lại và tình thương người mẹ dành cho con luôn vĩnh cửu với thời gian. Dường như trước giờ con chỉ biết nhận mà không biết cho. Khi về đến nhà con chỉ hỏi: Má ơi có gì ăn không mà quên rằng phải nấu món này món kia cho Má thưởng thức.

Nhận những yêu thương từ Má như lẽ vốn dĩ mình được thế, những đồng tiền ít ỏi tụi con gởi về vậy mà Má cũng không dám xài - để dành lại cho tụi con, sợ nay mai có lúc ốm đau bệnh tật cũng có cái mà lo.
Nỗi nhớ của người mẹ ở quê nhà xa xôi thui thủi một mình trong khi đàn con mỗi người mỗi nẻo, tranh thủ một tháng con mới về được một lần, mà có về được lâu đâu: một hai ngày lại xách túi đi, gói ghém theo bao nhiêu thứ quà quê mà Má túm túm gói gói - cái này cho anh Hai, cái này cho cháu nội, cái kia cho con Út... Nặng cả tình thương! Vậy mà về đến nhà con nói chuyện với má thì ít, nói với bạn bè trên Facebook và điện thoại thì nhiều.

Con xa nhà cũng đã gần 10 năm rồi, số lần con khóc vì nhớ nhà, nhớ Má có lẽ ít hơn số lần con khóc vì người dưng, con thật có lỗi quá, Má ơi.

Một lời nói tôi yêu bạn - con có thể dễ dàng thốt ra nhưng lời nói con yêu Má sao mà khó nói quá, cứ nghẹn nghẹn trong con. Con vẫn chưa làm được gì cho Má hết... Vu lan về, được tụng kinh Vu lan, hiểu thêm được công đức sinh thành của Ba Má dành cho con, con thấy mình có lỗi thật nhiều…


Mượn những vần thơ con đọc được - gởi đến Má:

"Con nợ mẹ cha những ngày vui bất tận
Rong ruổi suốt cuộc đời không định hướng tương lai

Con nợ những chiếc hôn còn nóng hổi vành môi

Trong cơn điên loạn giữa bạc tiền mến mộ


Con nợ căn nhà xập xệ bàn tay mẹ mòn tháng năm

Để con lớn khôn mắt xanh hồn lữ thứ

Con nợ những trưa hè oi bức cha gồng gánh gia đình

Con đứng đó dửng dưng để thấy từng nhát đau xuyên qua ngực


Con nợ lòng dũng cảm đâu đó cần một thâm tình

Con nợ những giản đơn đời thường để che đi lòng kiêu hãnh

Con nợ đời sắp hai mươi vẫn chưa góp nhặt

Huênh hoang giữa mọi người để cô đơn đầy ắp cõi lòng


Con nợ sự tri âm ai đó yêu qua lời thơ tiếng nhạc

Con nợ đêm dài vồn vã những ấu trĩ dại khờ

Con nợ mẹ cha không bao giờ trả hết

Những nỗi nhọc nhằn con chỉ biết cắn vào môi


Bài học đầu đời thật vất vả mẹ cha ơi!

Xin cho con im lặng để mắt con cay

Xin cho con lạnh lùng để con không bật khóc

Xin cho con góp nhặt để còn chút lương tâm

Xin cho con chuộc lỗi dù biết đã muộn màng".


Đỗ Quế Chi
(Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Duy Hằng)

Mời bạn đọc viết "Vu lan trong tim con"

Tháng Bảy - mùa Vu lan - mùa Hiếu hạnh. Đây là dịp để mỗi người ôn nhắc công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ; ơn giáo dưỡng của thầy tổ... trong Tứ trọng ơn Phật dạy. Và đây cũng là cơ hội để những người con, học trò giãi bày với cha mẹ, thầy mình về những lỗi lầm lỡ phạm, kỷ niệm đã qua và lòng biết ơn sâu sắc.

Lời sám hối, câu xin lỗi không bao giờ muộn, giúp hòa giải và gắn kết, để mỗi người được nuôi dưỡng nguồn mạch tình thương, vun bồi cội rễ tâm linh cao đẹp.

Đức Phật dạy, hạnh Hiếu là hạnh Phật. Hiếu với người tạo nên hình hài, dưỡng nuôi tâm thức, trao truyền giá trị tốt đẹp để mình có thể thấy trời cao, đất rộng... còn là đạo lý dân tộc. Vì thế, tháng Bảy - Vu lan, nếu bạn có những xúc cảm nào cần bày tỏ, những nỗi niềm nào cần được chia sẻ..., hãy gửi cho Giác Ngộ - chúng tôi tình nguyện bắc một nhịp cầu để bạn được trải lòng một cách nhẹ nhàng, bình an.

Biết đâu, mỗi con chữ của bạn sẽ trở thành món quà ý nghĩa, thành đóa hoa tươi thắm dâng tặng đấng sinh thành, tỏ lòng biết ơn người một đời giáo dưỡng để mình nên huệ mạng?

Mọi chia sẻ và bài viết của bạn đều được chúng tôi trân trọng đọc, chọn đăng trên tuần báo Giác Ngộ và Giác Ngộ online - để cùng góp tay khơi dậy tinh thần hiếu đạo nơi mỗi người, giúp mỗi người neo đậu lòng mình trước phong ba cuộc đời...

Bài vở (nếu được, có thể gửi thêm hình ảnh nhân vật trong câu chuyện) hoan hỷ gửi về: onlinegiacngo@gmail.com (ghi rõ: gửi mục Vu lan trong tim con); nhận bài đến ngày 25-8 (rằm tháng Bảy).

Kính chúc quý bạn đọc có một mùa Vu lan an lạc, tinh tấn.

Tòa soạn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày