Con đường anh đi, rồi em sẽ đi…

Giác Ngộ - Nó và anh cùng sinh ra trên một làng quê, nơi có những dãy núi, những cánh đồng, và cả những dòng sông… Hai anh em cùng đi sinh hoạt Gia đình Phật tử khi mới ngộ ra đạo Phật.

Anh là người đa tài, có nhiều ý tưởng trong sinh hoạt, anh cắm hoa cũng rất đẹp. Anh thường hay có những ý nghĩ xa xăm nhưng thực tế…, chẳng hạn như tại sao sinh ra, lớn lên rồi lấy vợ lấy chồng, và thế là hết ư, chỉ thế thôi sao, anh tâm sự.

55247410-1250308158-le-xuat-gia-o-campuchia-2.jpg

Con đường xuất thế - Ảnh minh họa

Nó là người trầm tĩnh, suy nghĩ sâu sắc nhưng nhiều lúc nó cũng rất nghịch ngợm. Quậy phá trong tình thương yêu gia đình, nó không có những suy nghĩ về cuộc đời như anh; nó yêu gia đình và sống với lý tưởng vì gia đình.

Hai anh em nó cùng làm “Trưởng” mỗi người phụ trách một ngành, nhưng không bao giờ nó chịu thua anh, lúc nào cũng làm nhiều trò nghịch ngợm để đoàn của anh phải “bái phục”… Anh thì đâu có chịu thua nó, anh cũng tổ chức đoàn có những hoạt động rất bổ ích làm nó phải kinh ngạc.

Theo quy định là sinh hoạt vào chiều Chủ nhật nhưng ở quê nó mọi người đều bận đi làm ngoài đồng ngoài rẫy nên cả tuần anh em chỉ gặp nhau vào tối thứ bảy. Mỗi lần Gia đình Phật tử nó sinh hoạt là không khí yên lặng và tĩnh mịch của vùng sơn cước này bị phá tan. Tiếng còi, tiếng hát… vang khắp cả xóm làng. Rồi có những hôm khuya quá anh em gia đình nó lại đưa nhau về từng nhà, từng nhà và chúc nhau những lời dễ thương “chúc anh chị ngủ ngon”.

Có những ngày mưa anh em gia đình nó lại đội áo mưa, lên sinh hoạt, ai cũng lạnh cóng hết. Nhưng tình anh em gia đình nó thì như lửa đang rực cháy vậy.

Thời gian trôi qua nhanh, nó phải đi học xa nhà. Nó gửi lại gia đình cho anh chị ở nhà. Anh bảo nó chăm chỉ học rồi về phụ an hem. Nghe vậy, tự nhiên nó không muốn đi nhưng rồi cũng tới ngày nó lên đường đi học và mang theo lý tưởng Tình Lam. Lâu lâu anh gọi điện tâm sự với nó. Anh nói nhiều điều làm nó suy nghĩ. Hình như anh đang có ý định đi tu thì phải, anh nhắn tin bảo nó “sao không đi tu cho nó khoẻ” (chắc tại anh thấy nó học căng thẳng quá?).

Hè về thăm nhà, nó háo hức chuẩn bị mọi thứ thật sớm và chạy lên chùa, anh thấy nó đã rất ngạc nhiên. Mọi người trong gia đình đón nó bằng những bài hát, và bắt nó ra chơi trò chơi. Nó vui vẻ nhận còi, nó chơi một cách nhiệt tình làm anh chị em cười gần “bể bụng”. Lâu rồi nó mới được sống trong tình anh em tình lam, được chơi thoải mái như vây.

Anh vẫn như xưa nhưng nó nhìn thấy trong ánh mắt chứa đầy nhưng suy tư những trăn trở… Tối đó anh đã trò chuyện với anh chị em trong gia đình nhiều điều như thể là lần cuối vậy. Rồi anh nói với nó, anh sẽ đi, anh hy vọng nó sẽ cảm nhận được con đường anh sẽ đi, rồi hỏi nó có muốn đi không? …Im lặng chẳng nói nhưng tận sâu thẳm trong lòng, nó cũng muốn được như anh nhưng nó chưa nhận ra được mình phải đi như thế nào.

Nó trở lại thành phố học, còn anh đã đi con đường anh chọn. Ngày anh xuất gia nó bận học nên không xuống tham dự, sau đó anh gọi điện cho nó nhưng không thúc dục nữa mà anh chỉ hỏi hang và nói về chuyện học hành, anh bảo làm gì thì làm nhưng nhớ “tu tập” nha em.

Như Danh

Cùng bạn đọc:

Lá thư chia sẻ là tiểu mục từng xuất hiện trên trang Phật giáo-Tuổi trẻ của Giác Ngộ. Nay Giác Ngộ online mở lại mục này để lắng nghe, làm cầu nối cho bạn đọc gửi những chia sẻ của mình tới người thân, người thương. Đó có thể là những trăn trở, ước mong, hoặc chỉ là một phút trải lòng, cảm nhận những bước chuyển trong tâm mình và thời tiết...

Bài viết tham gia không quá 800 chữ, gửi về địa chỉ e-mail:phatgiaovatuoitre@gmail.com.

Giác Ngộ online

--------------

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày