Con đường dấn >>> Kỳ 4: Những cuộc đi…

Chân dung trưởng nhóm Ngọc Mai

Gặp chị, tôi bất ngờ vì trông chị trẻ hơn cái tuổi 37, cái tuổi mà chị bảo là “già lắm rồi”. Ngấp nghé 40 nhưng chị vẫn “teen”, vẫn lên mạng để gửi thông điệp yêu thương từ blog của chị và cũng là của nhóm. Những lá thư kêu gọi đóng góp, những bài viết tâm tình sau mỗi chuyến đi đều chất chứa nhiều suy tư chị dành cho những mảnh đời nơi chị vừa đến và đi qua.

Chị - Nguyễn Ngọc Mai mỉm cười thật tươi và thật hiền: “Có những chuyến đi xong về thấy thương lắm, trăn trở mãi, đi và nhận ra xung quanh mình vẫn còn nhiều người khổ không thể tin được!”. Đó là chuyến về Tây Ninh (quê chị) để tìm hiểu nhằm vận động từ thiện cho những nạn nhân chất độc màu da cam ở vùng Tân Biên. “Xót lắm em ạ!”, chị nghèn nghẹn.

kybon-1.gif

Nguyễn Ngọc Mai trong một chuyến từ thiện đến với trẻ em dân tộc Stiêng - Ảnh: CTV

Vốn là dân kinh tế, học và làm kinh tế nên chị thừa nhận công việc của mình toàn là những con số khô khan. Hơn 10 năm làm việc ở Công ty Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam là ngần ấy thời gian chị cố gắng, vừa làm, vừa tham gia công tác Đoàn ở cơ quan, công tác từ thiện bên ngoài… Thán phục khi công việc bộn bề là thế mà chị còn tranh thủ xắn tay vào việc học lên cao học ở Trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Có lẽ chính vì đặc thù công việc như vậy mà nhóm Đồng Tâm ra đời, hoạt động cũng chủ yếu trên mạng. Có chương trình, hoặc biết chỗ nào khổ quá, nhắm thấy có thể chia sẻ thì chị lại đi tiền trạm, viết kế hoạch, thư ngỏ và post lên blog, gửi cho nhóm bạn thân, friends list trên blog… Cứ thế, người này truyền người nọ, ai biết thì tham gia chương trình, góp một tay đem những món quà nhỏ đến nhiều người.

Ngạc nhiên hơn là khi tôi cầm cuốn thơ do chính chị ký tặng, đọc bài giới thiệu của nhà thơ Lê Minh Quốc cho tập thơ ấy tôi hiểu hơn về chị. Không dám bình thơ, tôi chỉ xin được trích một đoạn trong lời đề từ tập thơ do nhà thơ Lê Minh Quốc viết: “Ít ai biết rằng, một trong những niềm vui của Mai là được làm từ thiện, làm mọi điều nhỏ nhặt để đem lại niềm vui cho trẻ thơ bất hạnh: Đêm rét lạnh chiếc áo em mỏng quá/ Tôi mong thầm trời ấm lại đừng mưa/ Bàn tay non chai sần theo tiếng gõ/ Bút xanh em chưa thấm mực bao giờ”.

Đeo đuổi sự nghiệp từ thiện

Hôm gặp chúng tôi chị kể: “Mai mới vừa đi Quảng Ngãi về, nhóm Mai phối hợp với một vài nhóm khác đi cứu trợ đồng bào bị bão lũ vừa rồi. Thương lắm…”. Lúc nào cũng vậy, kèm theo những chuyến đi là “thương lắm”, “tội lắm”! Tôi bỗng “ngộ” ra rằng: tâm hồn người phải nhạy cảm và có nhiều tình thương thì mới có thể thốt ra những lời như thế.

Chị Mai nhớ về cái duyên với từ thiện bắt đầu từ… ba mẹ mình! Ba mẹ chị ở quê nhà cũng là người có tấm lòng, thường sẻ chia với nhiều người nên hình ảnh sống đẹp của ba mẹ đã khắc vào tâm hồn chị. Phảng phất trong những bài thơ của chị cũng là tình người, sự dấn thân. Và sau đó là những ngày tham gia vào Ban Chấp hành Đoàn của cơ quan, từ đây chị đã được truyền chất trẻ, tinh thần cống hiến, sống vì mọi người của thanh niên Việt Nam. Tham gia vận động cho các chương trình cứu trợ, từ thiện và “ai trong công ty cũng sẵn lòng nhín nhường, sẻ chia làm mình cảm thấy ấm lòng lắm”. Sẵn có trong người “máu” từ thiện nên chị tiếp tục “đánh lẻ” bằng cách tự thân vận động, tổ chức một vài chương trình ở các mái ấm, nhà mở trong thành phố. Cứ thế mà phát triển để rồi một ngày đẹp trời trong chương trình “Tiếp sức đến trường” hồi hè năm 2008 Nhóm Từ thiện Đồng Tâm đã ra đời.

kybon-2.gif

Trao quà tình thương cho người nghèo - Ảnh: CTV

 

Hoạt động và như một xu thế tất yếu của sự phát triển chị cho biết nhóm đang làm website để tiện liên lạc, tháng 11 này sẽ xong! Góp vào niềm vui ấy là một chương trình lớn mà chị dự kiến là sẽ tổ chức khám, phát thuốc cho người nghèo, nạn nhân da cam với kinh phí hơn 40 triệu đồng. Những cộng sự tích cực của Đồng Tâm như chị Đoàn Ngọc Châu, anh Lương Trọng Đức - đều là những người bận rộn với công việc, gia đình nhưng cũng đã nhín thời gian tham gia, yểm trợ nhiều chương trình. Đấy cũng chính là tấm gương động viên chị tiếp tục đeo đuổi công việc từ thiện. Tế nhị hỏi chị một câu về cuộc sống riêng, một gia đình, chị đã khẳng khái: “Chưa dám nói trước, nhưng ngay bây giờ Mai nghĩ sự nghiệp và tương lai của mình là từ thiện”.

Chia tay chị, tôi nghĩ về một người phụ nữ đẹp dịu dàng, mộc mạc, cùng tuổi và lớn hơn tôi một con giáp – tuổi Trâu với câu nói: “Mình ở trọ, làm thuê nhưng lại đi xây dựng nhà cho người khác vì tôi nhận ra dù có của nhiều thì mình cũng chỉ là người ở trọ trần gian mà thôi”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tam thời đồng hiện" của Quang Đức

Mặc sen

GNO - Mặc Hương đã nở sen và tỏa hương vào đời sống mỹ thuật từ khi nhóm họa sĩ Phật tử này hình thành và triển lãm lần đầu vào mùa sen Phật lịch 2551 khi mới chỉ gồm 10 thành viên.

Thông tin hàng ngày