Đêm nằm mơ thấy phố, bình yên...
Phố trong giấc mơ đêm qua cũng không bụi bặm, không những con hẻm nước ngập sau một trận mưa chiều, không những tệ nạn nhức nhối, không có kẻ lang thang nơi gầm cầu, góc chợ…
Phố trong giấc mơ không có cảnh người ta mưu sinh trên thân thể người khác, bằng hình thức chăn dắt người già, trẻ em. Phố trong giấc mơ không có cảnh người ta dàn cảnh đổ gánh chè, đậu hủ, làm mất niềm tin và tưởi tẩm hạt giống nghi ngờ, làm tổn thương nơi lòng người…
Ảnh: internet
Và phố trong giấc mơ đêm qua, và nhiều đêm khác, rất đẹp! Đó là những con phố xanh um bóng cây, con đường trải dài hoa nắng, đôi chỗ lá vàng bay lửng thửng giữa không gian mát dịu, gió lành.
Phố đêm qua trong giấc mơ của mình là những hình ảnh bình dị, người ta đi bộ trên đường, đi rất nhẹ, từ tốn, đi trong hơi thở chánh niệm bằng thần chú “đã về, đã tới”. Mỗi bước đi là một lần ý thức về sự có mặt của mình cho đất mẹ yêu thương…
Phố trong giấc mơ đêm qua là con phố có những tiếng nhạc du dương, thứ nhạc gợi cho người ta tình thương và làm lắng dịu thân-tâm. Nhạc trong những con phố trong giấc mơ là tiếng nhạc nhẹ nhàng, xốc dậy nơi sâu thẳm của lòng người những hạt giống tĩnh lặng, kiểu như nhạc Thiền, Trịnh, hoặc nhiều giai điệu sâu lắng khác, được viết bởi cái tâm của người nhạc sĩ.
Phố trong giấc mơ có hình ảnh những nụ cười thật hiền hoà, nhỡ có ai va quẹt nhau người ta cũng hành xử với nhau bằng một nụ cười, bằng hai từ xin lỗi… Sự thân thiện ấy bắt đầu từ cái tâm từ ái nơi con người mà phải trải qua quá trình thực tập, dưỡng nuôi lâu ngày mới được!
Con phố nhỏ dẫn người vào giấc mơ...
Phố trong giấc mơ không cửa kín, chẳng cổng cao nhưng không mất đồ, không bị cướp. Người tham gia trên đường phố không nươm nớp lo có kẻ nào đó ép mình té, giật ví, ăn vạ… Những hình ảnh đẹp giữa phố cứ thế tiếp nối, tuôn chảy trước mắt mình.
…
Mơ phố và những hình ảnh đẹp ấy, mình lang thang tìm tên của thành phố, để rồi bất chợt có một cư dân thành phố hiền từ nói với mình về thành phố mà họ đang sống. Thành phố ấy mang tên Tịnh Độ city!