Phật giáo có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống tinh thần của người Tây Tạng. Kể từ thời điểm du nhập vào vùng lãnh thổ này từ thế kỷ thứ VI sau Tây lịch, Phật giáo Tây Tạng, với chủ đạo là Kim cương thừa, mang những đặc điểm truyền thừa và phương pháp hành trì đặc biệt dần hay thế đạo Bon bản địa, trở thành tôn giáo chính yếu trên vùng đất này. Ảnh hưởng của Phật giáo Kim cương thừa cũng bao trùm khắp các cộng đồng sinh sống trên vùng Himalaya.
Bên cạnh phương pháp hành trì và tư tưởng, văn hóa và nghệ thuật là yếu tố nổi bật, thậm chí nổi bật hơn hẳn của Phật giáo Tây Tạng. Cùng với sự phát triển và hoàn thiện qua quá trình lịch sử lâu dài, văn hóa và nghệ thuật Phật giáo Tây Tạng đã hoàn thiện thành một hệ thống đồ sộ với những đặc trưng riêng biệt thể hiện qua hệ thống hoa văn, biểu tượng, đồ tượng,… được quy định cụ thể và phần nào khá chặt chẽ. Việc tiếp nhận và hiểu biết về kho tàng văn hóa nghệ thuật Phật giáo Tây Tạng cũng không phải là điều đơn giản bởi hệ thống tầng tầng lớp lớp các biểu tượng, hình ảnh đi liền với nghi lễ, thiền định, vũ nhạc Phật giáo, hiện diện khắp trong các tu viện hay trong đời sống thường nhật,…
Trong giai đoạn mà Phật giáo Kim cương thừa có sức ảnh hưởng rộng rãi, cuốn sách Nghệ thuật & Văn hóa Phật giáo Tây Tạng của Đại đức Thích Nguyên Định, có thể nói, là một công trình khá đặc biệt. Với khoảng gần 500 trang sách, tác giả đã lần lượt khái quát về nguồn gốc và sự phát triển của Phật giáo Tây Tạng; sự hình thành và các đặc điểm của tông phái chủ lưu Gelug; các thành tố văn hóa và nghệ thuật như pháp cụ, pháp khí, biểu tượng, âm nhạc, nghi quỹ hành trì, v.v… Qua đây, người đọc dễ dàng nắm bắt bằng cách hệ thống hóa các dữ kiện liên quan đến những yếu tố cấu thành của nghệ thuật và văn hóa Phật giáo Tây Tạng, nơi mà theo như lời giới thiệu của Đức Dalai Lama XIV: “giáo lý của Đức Phật đã hòa nhập với nền văn hóa truyền thống bản địa, đồng thời vẫn giữ được cốt lõi của những lời dạy cao quý của Ngài”.
![]() |
Song song với phần nội dung là các tranh, ảnh minh họa nhằm giúp cho người đọc có thể dễ dàng hình dung hơn về đối tượng được đề cập, mô tả, nhất là đối với các thủ ấn trong hành trì, các pháp cụ, pháp khí hay các biểu tượng, hình tượng Bổn tôn trong Phật giáo Tây Tạng.
Chúng ta phần nào thấy được sự công phu của tác giả trong việc cho ra đời cuốn sách Nghệ thuật & Văn hóa Phật giáo Tây Tạng thông qua nguồn tư liệu tham khảo khá đồ sộ và phong phú được trình bày trong phần thư mục với các ngôn ngữ như Việt, Anh, Tạng, Hán. Đồng thời, trong phần nội dung, tác giả cũng phụ chú thêm các nhân danh, địa danh, thuật ngữ nguyên gốc Tạng văn, điều này tạo ra ưu điểm đó là cung cấp thêm tư liệu tham khảo dành cho những ai có mối quan tâm và học hỏi ngôn ngữ Tạng đồng thời, người đọc cũng có thể tìm kiếm, đối chiếu thêm các nguồn tư liệu khác nhằm bổ sung, sáng tỏ thêm các vấn đề liên quan đến thuật ngữ mà mình quan tâm trong quá trình tiếp cận nội dung sách. Phần phụ đính cuối sách, tác giả không quên đưa vào Bảng niên đại của Phật giáo Ấn Độ và Tây Tạng, Đối chiếu ngữ vựng Sthav và Sách dẫn. Đây là một thao tác khá quan trọng đối với các cuốn sách thuộc lĩnh vực khoa học, nghiên cứu đã được tác giả chú trọng, điều đó cũng góp phần tạo nên độ tin cậy và chỉn chu cho Nghệ thuật & Văn hóa Phật giáo Tây Tạng.
Mặc dù chủ đề được nêu lên trong nhan đề sách là Nghệ thuật & Văn hóa Phật giáo Tây Tạng, khi tiếp cận với nội dung, chúng ta có thể thấy cuốn sách lại cho chúng ta một cái nhìn gần như bao quát hơn về mọi mặt liên quan Phật giáo Tây Tạng, đặc biệt chi tiết hơn về phái Gelug - tông phái Phật giáo chủ lưu của xứ sở này. Tất nhiên, để có thể hiểu biết một cách chi tiết và sâu sắc hơn về Phật giáo Tây Tạng, người đọc cần nhiều thời gian lẫn công sức hơn để tìm hiểu. Đồng thời, chúng ta cũng cần lưu ý rằng, mặc dù là nền Phật giáo tiêu biểu nhất, nhưng Phật giáo Tây Tạng lại không đại diện cho toàn bộ Phật giáo Kim cương thừa (với những điểm đồng nhất) phân bố rộng khắp các cộng đồng dân cư sinh sống trên vùng Himalaya mà ở đó, mỗi nhóm cư dân, mỗi cộng đồng lại có những đặc trưng khác nhau trong văn hóa và nghệ thuật, dựa trên một nền tảng chung nhất.
Đại đức Thích Nguyên Định, thế danh Đinh Văn Bảo, sinh năm 1985 tại Quảng Ngãi; năm 1996, xuất gia tại chùa Vĩnh An, Đồng Nai; tốt nghiệp Trung cấp Phật học Đồng Nai (2009), tốt nghiệp cử nhân Phật học Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (2017), tốt nghiệp thạc sĩ Phật học tại Trường Đại học Gautam Buddha, Great Noida, UP, Ấn Độ (2019)...
Tác giả hiện là Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai, Giáo thọ sư Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai.