Hương cà phê là tập thơ thứ 26 của nhà thơ, gồm thơ (song ngữ Việt - Anh) và thư pháp, do Công ty Du lịch Hành Hương Việt in và tổ chức giới thiệu. 99 bài thơ ngắn thơm hương ấy "không đơn thuần là (hương) cà phê nữa mà đã thoát mùi tục để thấm đẫm vị thiền" (GS.Trần Văn Khê). Giác Ngộ xin giới thiệu đến quý độc giả bài cảm nhận của một tác giả trẻ về tập thơ này.
Đêm nay là đêm rằm tháng Tư âm lịch - đêm trăng tròn sáng nhất mà có lần nhà thơ Trụ Vũ đã thốt lên: Lời thơ là sự kết nối của ba vầng trăng, ba đêm rằm để nói về ba giai đoạn trong cuộc đời Đức Thế Tôn. Vậy còn đêm nay, chúng ta có mặt trong không gian ấm cúng tại tư gia của GS.Trần Văn Khê vì điều gì? Xin thưa, vì: Ta có Phật trong tâm và ta có cả những vần thơ bé nhỏ về hương cà phê - một thứ hương trầm của cuộc sống. Giây phút hiện tại này, có lẽ trên tay quý vị tập thơ đã hiện diện một cách tròn đầy nhất. Sau đây, tôi xin phép được nói lên vài lời cảm nhận của mình về thi tập "Hương cà phê". * Đó là một đêm tháng 11-2010, tôi nhận được điện thoại và được nghe chính nhà thơ Trụ Vũ đọc 99 bài thơ mới của mình viết về cà phê. Tôi rất bất ngờ và xúc động vì sự ưu ái mà nhà thơ dành cho tôi. Và những bài thơ ngắn, rất ngắn ấy đã nhanh chóng đi vào trong tôi với một niềm vui bất tuyệt. Để rồi, giống như từng hạt cà phê thơm ngon nhất, tốt nhất đã trải qua một quá trình tinh luyện: "Kim cương đen/Ngời ngời/Thơm chảo lửa" tập thơ giờ đây đã "thành phẩm" và đang chờ quý vị thưởng lãm! Tôi tin, mỗi người sẽ có một cảm nhận riêng về sắc và hương của thi tập này. Riêng mình, tôi may mắn được đọc thơ Trụ Vũ gần 10 năm nên cũng lãnh hội được phần nào cái tình, cái tâm mà nhà thơ trao gởi qua những vần thơ nhỏ bé. Một người yêu cà phê đến quên mình đã chia sẻ: Với hương thơm quyến rũ, nhẹ nhàng, tao nhã, thưởng thức cà phê ta sẽ cảm nhận được vị đậm đà mà lại thanh tao tựa như một loại tiên dược, thấy cả thế giới trong một tách cà phê, thấy vẻ đẹp của sự sống, thấy thiên nhiên bốn mùa, thấy hùng vĩ của ngọn thác, cánh rừng đại ngàn hoang sơ… và sự thức dậy của tâm hồn, trí tuệ con người. Bên ly cà phê là khung cảnh và thời điểm thích hợp để bắt đầu những câu chuyện về văn hóa, về triết lý, về lịch sử… của cả một quốc gia, dân tộc và nhân loại. Vì vậy, câu chuyện quanh ly cà phê có thể làm cho các nền văn minh, văn hóa gần lại với nhau khi tìm hiểu trong sự đối diện - đối thoại từ giác độ chiều dài của lịch sử. Có sự đồng thanh tương ứng cho nên Trụ Vũ đã viết: "Giọt cà phê/Liên kết/Không, thời". Con chữ ông dường như hóa thạch, như đóng băng bởi sức "liên kết" kỳ diệu của giọt cà phê. Không gian và thời gian tưởng như cùng hiện hữu trong một giọt cà phê nhỏ bé kia. Ta cũng có thể nói, ở một tầm vóc lớn lao hơn: không có gì ngăn ngại, không gì là rào cản mà tất cả đều vô ngại khi lòng người rộng mở bao dung. Bởi vậy, mới có: "Nối năm châu/Bằng một giọt/Mưa ngâu". Mong manh tưởng như là yếu đuối, là vô dụng nhưng không ngờ đó chính là chất keo kỳ diệu để kết nối tình người không phân biệt màu da sắc tóc. Cái bắt tay, nụ cười bên tách cà phê đã xí xóa đi tất cả: "Giọt cà phê/Tan hận thù/Xinh phù du". Hận thù là phù du, giọt cà phê cũng phù du… Nhưng có cái phù du vùi dập con người trong đau khổ và cũng có cái phù du làm thăng hoa con người trong nhân cách, trong chiều hướng tâm linh. Phải chăng, đây cũng là một nét đẹp văn hóa - văn hóa cà phê - mà Trụ Vũ muốn gởi gắm? Ngồi đếm từng giọt cà phê rơi và uống một ngụm nhỏ cà phê để suy ngẫm chuyện mình, chuyện đời hay ngồi với một người bạn tâm giao để thưởng thức cà phê, tôi nghĩ, cũng là một thú vui tao nhã, một cách di dưỡng tinh thần trong xã hội vốn có quá nhiều biến động hôm nay. "Hương cà phê" của Trụ Vũ không phải chỉ dành để nói đến những chuyện to tát như vậy mà nó còn đi sâu vào từng tế bào cảm xúc của tâm hồn. Với trái tim của một con người, với sự nhạy cảm và rung động của một thi sĩ, nhà thơ còn gởi đến bạn đọc sự trăn trở của cả một kiếp người: "Khổ đế ơi/Giọt cà phê/Thăm thẳm lời". Đó là tiếng kêu của nỗi khổ, niềm đau từ khắp mọi nẻo đường đời. Và cũng là "tách cà phê không đường" đầy vị đắng mà hình như đã mang lấy phận người thì ai cũng phải nếm qua. Bài thơ giống như một công án để ta suy ngẫm khi một mình bên tách cà phê. "Cõi người ta" thì đầy những lo âu, bất trắc bởi buồn vui, được mất, thành đạt. Những lúc ấy, ta cần ở một mình, cần một không gian yên tĩnh để: "Tách cà phê/San sẻ/Vị thăng trầm"/ Cà phê như một người bạn: "Cây lá lụa/Giọt cà phê/Đêm góa bụa". Vậy là tách cà phê đã trở thành một phương tiện trợ duyên để con người ta có dịp nhìn lại chính mình và đứng dậy sau những vấp váp trên đường đời. Thế rồi, khi đã bước qua mọi khổ nạn của đời, mọi trăn trở khôn nguôi của một kiếp người, sẽ có lúc ta nhận ra (dù chỉ một vài giây phút) và: "Thoáng ngưỡng mộ/Giọt cà phê/Thơm tịnh độ". Đó là khi đã qua, đã tới và đã về đến căn nhà xưa của mình. Tịnh độ là đây, Niết bàn là đây khi ta biết trong mỗi giọt cà phê thơm lừng kia có cả một đại dương, có mây trời, gió thổi, có ánh mắt, nụ cười của người và ta. Bạn hãy thử một lần ngồi yên, thật yên để chiêm nghiệm điều tôi vừa nói! Chiêm nghiệm để thấy rằng: "Giọt cà phê/Tủm tỉm cười/Hạnh phúc" và "Giọt cà phê/Tủm tỉm lời/Phó chúc". Bạn có tin điều tôi vừa "ngộ" được không? Tôi xin dừng bước tại đây và xin nhường đường để bạn tự mình khám phá tiếp những bài thơ, những làn hương cà phê đang lan tỏa… Một ngạc nhiên nữa, bản thân tôi không chỉ được may mắn thưởng thức hương vị một tách cà phê, một bài thơ ngọt ngào mà tôi còn nhìn thấy những đám mây. Vâng, tôi muốn nói đến những bài thơ đã được Trụ Vũ dệt thành mây qua nét bút tài hoa của mình. "Hương cà phê" đã được thể hiện đúng hình vóc và tinh thần của nó. Chữ nối chữ như những làn hương quyện vào nhau để cùng lan tỏa, cùng bay xa lãng đãng, phiêu bồng. Mọi kiến giải về thư pháp xin quý vị hãy để sang một bên mà hãy nhìn bằng đôi mắt ngây thơ, trong sáng của mình. Tôi tin, quý vị sẽ như tôi, được thấy những đám mây trong suốt những trang thơ… Cuối cùng, với tư cách là người tiếp nhận, tôi xin nói đôi lời về thể thơ. Nhà thơ Trụ Vũ gọi 99 bài thơ của thi tập "Hương cà phê" là thơ ngắn. Tôi không khỏi ngạc nhiên vì điều đó. Bởi vì mấy mươi năm qua ông đã sống cùng thơ. Thơ với ông như hơi thở, như hai người bạn, như tình yêu đôi lứa. Ông cũng chưa từng nói với tôi về một cách định danh hay chia thể loại thơ. Ông chỉ khuyên nhủ tôi: Dù viết dài hay ngắn thì trước hết nó phải là một bài thơ, phải có chất thơ mà tôi ngầm hiểu đó là "thi vị". Hàng ngàn bài thơ, câu thơ của ông đã ra đời, đã phiêu lưu và dừng chân nơi mảnh đất của nhiều tâm hồn đồng điệu mà đâu phải bài nào cũng là… thơ dài! Đôi khi chỉ vài dòng thơ của ông cũng đủ ám ảnh người đọc rồi. Vậy thì tại sao ông gọi 99 bài thơ xinh xắn và tròn đầy kia đơn giản chỉ là "thơ ngắn"? Điều này tất có lý do riêng, có dụng ý riêng. Mà thôi, ngắn hay dài không phải là thước đo của thi ca. Có những bản trường ca đã đi vào trong lòng người đọc như một định mệnh, bởi nó chuyên chở trong mình quá nhiều điều to lớn, bắt người ta phải nhớ và nghĩ đến. Nhưng cũng có những bài thơ mà người đọc không cảm thấy mình bị ép buộc là đọc thơ. Nó tự nhiên như một dòng sông phải chảy ra biển cả. Nó đẹp tựa một cánh hoa đào đầu xuân, như giọt sương trinh nguyên buổi sớm. Và tất nhiên, nó thật như vũ trụ này phải hiện bày, có mặt và hoại diệt đi trong một ngày nào đó. Bằng chút hiểu biết nông cạn của mình, tôi nghĩ không phải tất cả 99 bài trong thi tập "Hương cà phê" này đều là thơ Haikư nhưng tôi bắt gặp tinh thần Haikư bàng bạc trong rất nhiều bài. Chỉ là một làn hương cà phê, một giọt cà phê nhỏ bé như "giọt mưa ngâu", "giọt lệ sầu" mà Trụ Vũ đã gởi đến độc giả những thông điệp đầy sự tỉnh thức. Ông viết cho đau khổ, cay đắng, cô đơn nhưng đồng thời cũng lóe sáng niềm tin, hy vọng và sự giải thoát cho kiếp người mong manh, yếu đuối. Có bài thơ là hiện thân của chính ông. Và cũng có bài thơ ông dành cho tôi và bạn. Những bài thơ đủ ngắn để bạn và tôi mang theo trong cõi nhớ nhưng cũng đủ sâu sắc để chúng ta suy ngẫm như một công án của đời mình
