
Khoảng đất này trước đây từng là nơi toạ lạc
của ngôi chùa nổi tiếng thời Trần - chùa Hồ Thiên.
Ảnh: Trần Minh
Tất cả các phát biểu tại Hội thảo đều khẳng định thời Trần đất Đông Triều đã được đầu tư rất lớn, trước hết là hệ thống chùa, lăng, am, tháp trên Yên Tử, rồi chùa Long Động, chùa Hồ Thiên, am Ngoạ Vân, chùa Quỳnh Lâm... Các công trình này đều được nhà Trần coi trọng, trong quá trình xây dựng đều tập trung các kiến trúc tiêu biểu, thể hiện tinh hoa văn hoá của thời kỳ lịch sử này. Những phát hiện của các nhà khảo cổ học sau đợt khai quật chùa Quỳnh Lâm vào tháng 7-2008, chùa Hồ Thiên, am Ngoạ Vân vào khoảng thời gian từ 2006 trở lại đây và những luận chứng khoa học khác đã cho thấy các công trình kiến trúc này mang giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hoá đời Trần. Theo GS Nguyễn Huệ Chi, Viện Văn học, chùa Quỳnh Lâm thế kỷ 11-14 có quy mô to lớn. Thời Trần, Quỳnh Lâm là quốc tự, là trung tâm Phật giáo, nơi đào tạo Phật gia cho cả nước, là chốn tùng lâm khang trang, nhộn nhịp, được giới quý tộc đóng góp nhiều ruộng đất, của cải. Tại đây còn có Thi xã Bích Động, một văn đàn lớn tập trung giới văn sĩ cả nước thường xuyên xướng văn, vịnh thơ. GS Lê Đình Phụng khẳng định thêm, vào thời Trần, chùa Quỳnh Lâm là trung tâm của hệ thống chùa, am Yên Tử. Trong đó toả đi hướng đông bắc là Yên Tử, hướng tây bắc là Ngoạ Vân, đền Sinh, hướng chính bắc là về Hồ Thiên. Và hệ thống các chùa am Yên Tử, Hồ Thiên, Ngoạ Vân là một quần thể di tích liền dải, được tạo ra cùng thời... Ngoài ra, những phát hiện về dấu vết các lò nung gạch, ngói ngay tại địa điểm của chùa nhằm lấy nguyên, vật liệu trùng tu chùa ở các đời sau của nhà khảo cổ học Bùi Văn Hiếu (Viện Khảo cổ học) đã cho thấy phần nào quy mô to lớn của chùa Quỳnh Lâm xưa. Đối với am Ngoạ Vân, chùa Hồ Thiên, các hiện vật còn lại của quần thể di tích này đều là nguyên gốc nhà Trần. Đặc biệt qua các phát hiện trong đợt khai quật kéo dài 3 tháng của nhà khảo cổ Nguyễn Văn Anh (Viện Khảo cổ học) đã chứng minh am Ngoạ Vân nằm ở địa phận xã An Sinh của huyện Đông Triều ngày nay là nơi vị vua sáng Trần Nhân Tông đã trút hơi thở cuối cùng. Nguyễn Văn Anh cho biết: ''- Căn cứ vào những đặc điểm về am Ngoạ Vân được ghi chép trong sử sách tôi cho rằng Ngoạ Vân nhất định không nằm tại quần thể di tích Yên Tử thuộc địa phận thị xã Uông Bí. Bởi vậy chúng tôi đã quyết định chọn một số điểm thuộc dãy núi kéo dài từ xã Bình Khê đến xã An Sinh thuộc huyện Đông Triều để khai quật. Sau 3 tháng làm việc chúng tôi đã đưa lên mặt đất khá nhiều hiện vật có liên quan đến sự việc vua Trần Nhân Tông đã từng tu hành và viên tịch tại đây....”.
Việc khẳng định vua Trần Nhân Tông đã trút hơi thở cuối cùng tại am Ngoạ Vân, thuộc địa phận xã An Sinh, Đông Triều ngày nay, góp phần chấm dứt những tranh cãi cho rằng vua Trần Nhân Tông có thể đã viên tịch tại Ngoạ Vân am ở Yên Tử. Để chứng minh vùng đất Đông Triều còn có nhiều di tích gắn liền với lịch sử nhà Trần và biểu hiện rõ nét văn hoá đời Trần, GS Nguyễn Huệ Chi còn đưa ra những phát hiện của mình về cụm di tích núi Thung thuộc địa phận xã Yên Đức. Theo GS, cụm núi Thung là di tích biểu hiện văn hoá cộng đồng, nơi đây có 8 bia đá do từng họ sống quanh khu núi này khắc lên, trong đó có một bia do làng dựng để ghi danh những người dũng cảm của làng đứng lên đánh đuổi bọn cướp. Cái lạ là các hiện vật ở đây mang nhiều dấu tích liên quan đến nhà vua Trần Nhân Tông. Điều này chứng tỏ đời vua Trần Nhân Tông, văn hoá cộng đồng, văn hoá làng xã cũng không bị hạn chế... Xét trên tổng thể, các di tích nhà Trần (trải dài từ Đông Triều đến các vùng ở miền trung trung bộ) thì hệ thống chùa, lăng ở Đông Triều được đầu tư xây dựng lớn và có nét riêng độc đáo nhất. Trong tham luận của mình tại Hội thảo, PGS -TS Tống Trung Tín, Viện Trưởng Viện Khảo cổ học, khẳng định khu lăng mộ An Sinh là nơi duy nhất còn lại nhiều tượng đá, nghệ thuật điêu khắc các tượng đá này khác hẳn tượng đá ở khu lăng mộ nhà Trần ở Long Hưng, Thái Bình; đó là trạng thái ung dung, tĩnh tại, yên bình. Tiêu biểu như các tượng trâu ngủ, chó nằm ở Ngải Lăng, lăng mộ của vua Trần Hiến Tông xây năm 1381.
Với những phát hiện khảo cổ học mới, mang tính thuyết phục và những nhận định của các nhà khoa học, kết quả các công trình nghiên cứu khoa học thực sự đã đưa các nhà khoa học có mặt tại Hội thảo đi đến một quan điểm chung, đồng nhất với kết luận của GS Phan Huy Lê: Đông Triều là một trong 3 trung tâm văn hoá, chính trị của nhà Trần. GS Phan Huy Lê nói tại Hội thảo: Từ xưa tới nay hiểu biết của chúng ta về mối quan hệ giữa lịch sử nhà Trần với vùng đất Đông Triều mới dừng lại ở quan điểm nơi đây là quê gốc của nhà Trần, nơi có hệ thống lăng mộ An Sinh, nhưng thực chất Đông Triều còn là nơi phát triển mạnh nhất, toàn diện nhất nền văn hoá đặc sắc của nhà Trần, từ văn chương, nghệ thuật kiến trúc đến tôn giáo. Đây là vị trí địa lý nằm trong tam giác 3 trung tâm của giai đoạn lịch sử này, trong đó kinh thành Thăng Long, nơi nhà Trần đặt bộ máy trị vì cả nước và phủ Thiên Trường (Nam Định) nơi lui về an dưỡng tuổi già của các Thái Thượng Hoàng thiên về trung tâm chính trị, còn Đông Triều là trung tâm văn hoá...
Tại Hội thảo, các nhà khoa học cũng cho rằng khả năng phát lộ của các di tích nhà Trần ở Đông Triều còn nhiều, nếu được nghiên cứu một cách tổng thể sẽ còn cho thấy những giá trị lịch sử, văn hoá nhà Trần lớn lao khác. Bởi vậy hệ thống di tích tại đây cần một quy hoạch tổng thể nhằm đảm bảo công tác bảo vệ, gìn giữ tốt nhất.