Đứng trước cái chết

Giác Ngộ - Những ngày qua dư luận cả nước phẫn nộ với tội ác của nghi can Lê Văn Luyện trong vụ cướp tiệm vàng ở Bắc Giang. Xem ý kiến phản hồi trên các trang mạng cũng biết rõ mức độ phẫn nộ đó: không ít người đòi phải tử hình Luyện...

>> Án tử hình qua cái nhìn của người Phật tử trẻ

>> Nhân quả hiện tiền

>> Nghề mổ lợn của gia đình đã "tiếp tay" cho hung thủ Luyện?


111ap_20110901113049228.jpg
Đứng trước cái chết mới biết giá trị của mạng sống, tước đoạt mạng người khác rồi đối mặt với cái chết của chính mình mới sợ thì đã muộn mất rồi, Luyện ơi! - Ảnh:
Tuổi Trẻ

Dù ra tay cực kỳ tàn nhẫn, ngay cả với đứa bé chưa đầy hai tuổi, tổng cộng Luyện đã tước đoạt quyền sống của ba sinh mạng vô tội nhưng khi bị lính biên phòng bắt giữ, câu đầu tiên Luyện lại hỏi các anh là "cháu có bị bắn không?".

Điều đó có nghĩa là Luyện đã sợ cái chết mà pháp luật và công lý sẽ dành cho mình. Rõ ràng khi đứng trước cái chết, một người từng nhẫn tâm giết hại nhiều người vô tội như Luyện vẫn cảm thấy... sợ chết.

Chuyện xưa kể rằng, một hôm có vị vua cùng một đoàn tùy tùng đi thuyền ra biển du ngoạn. Đang lênh đênh trên biển thì sóng gió nổi lên, mưa như trút nước. Con thuyền nhỏ bé không đỡ nổi cơn cuồng nộ đã bị sóng gió đánh cho tơi bời khiến vua quan đều lo sợ.

Thế nhưng trong đám tùy tùng có một nhân vật đặc biệt, cứ la khóc hoài vì sợ. Vua và các quan nói thế nào người này vẫn cứ la khóc. Bực quá, vua mới ra lệnh ai "dỗ" được người này thì sau khi về triều được vua trọng thưởng. Có một người trong đám tùy tùng nghĩ ra cách là trói nhân vật la khóc này lại rồi quăng xuống biển. Và không lâu sau anh chàng này bị quăng xuống biển thật.

Khi nằm dưới làn nước biển giá buốt và bị kéo lê, anh chàng mới nhận ra rằng lúc ở trên thuyền dù có mưa to gió lớn, có nguy hiểm nhưng vẫn còn sướng hơn phải bị trói và quăng xuống biển như hiện tại. Thế là anh chàng không la khóc nữa. Trong phút giây sống chết ấy, anh nhận ra một điều: những gì của hiện tại nếu mình biết bằng lòng, biết đương đầu với nó thì nó vẫn là điều kiện tốt nhất của mình.

Trở lại chuyện của Luyện, rồi đây pháp luật sẽ trừng trị Luyện thích đáng. Cái chết có thể đến hoặc không đến với Luyện vì Luyện chưa đủ tuổi, nhưng Luyện vẫn thấy sợ chết. Có lẽ hơn lúc nào hết, giờ đây Luyện đang cảm nhận cuộc sống này là quý giá biết bao.

Và giá như Luyện chưa từng xuống tay giết chết những người cũng khao khát quyền được sống như mình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nụ cười rạng rỡ của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ bên cạnh người Phật tử khiếm thị đang cất tiếng hát nhớ về mẹ trong mùa Vu lan - Ảnh: Thiên Quang

Vu lan đặc biệt của hơn 500 Phật tử khiếm thị tại chùa Thiên Quang

GNO - Chiều 29-8, trong không gian ấm áp tại chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) có một buổi lễ Vu lan thật đặc biệt – nơi hội ngộ của hơn 500 khiếm thị. Đối với họ, thế giới bên ngoài là một khoảng không tối đen tĩnh lặng nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, hình bóng của mẹ vẫn hiện hữu sáng ngời và lung linh nhất.
Ảnh: Shutterstock

Gia đình và sự nghiệp

GNO - Đứng trên lập trường của người tu thiền, bàn về nguyên tắc để gia đình được no ấm đầy đủ, sự nghiệp thành công, chúng ta có thể dùng hai câu sau để diễn tả: “Dốc hết tâm lực để quan tâm gia đình/ Dùng cả sinh mạng để chăm lo sự nghiệp”.

Thông tin hàng ngày