Giữ cho tấm áo thơm hương…

GN - Tôi rất tâm đắc với bài viết Chiếc cà-sa và tấm áo bẩn của tác giả Quảng Kiến trên GN 648.

cà sa.jpg
Ảnh minh họa


Bài viết là một góc nhìn rất thật về những hiện tượng thời sự và cả bề sâu tâm thức, ứng xử của người tu với chính bản thân, với xã hội. Cụ thể, phải giữ cho thân-tâm thanh sạch, xứng bậc Sa-môn, mô phạm cho trời, người cùng kính ngưỡng, noi theo. Trách nhiệm của người tu rõ ràng, và mãi mãi là “hoằng pháp lợi sanh”. Nếu không vì mục đích tối thượng này thì việc khoác chiếc cà-sa chỉ là hình thức, nếu không khéo còn làm hại đạo pháp, vì đánh mất niềm tin nơi quần chúng, Phật tử. Và, nếu người khoác cà-sa mà không vì mục đích hoằng pháp lợi sinh thì thiết nghĩ Tăng đoàn cũng nên mời vị ấy hồi gia, hầu giữ cho đoàn thể Tăng thực sự thanh tịnh, trang nghiêm.

Dân gian có câu “Con sâu làm rầu nồi canh” để chỉ cho sự tổn hại của một cá nhân tới tập thể, nhất là thời buổi ngày nay, “nồi canh” không còn giới hạn trong một nhóm nhỏ lẻ nữa mà đã toàn cầu hóa, chỉ cần một click chuột đã có thể lan ra toàn thế giới. Do vậy, bất kỳ hình ảnh, sự vụ xấu xí nào của cá nhân một vị tu sĩ cũng đều trở thành “miếng mồi” khai thác của ngoại đạo, của những người thiếu đức tin và không hiểu rõ về đạo Phật, chưa thấm giáo nghĩa “y pháp bất y nhân”.

Ở ta cũng đã có những chuyện không đâu như thế, gây ra những điều tiếng ảnh hưởng tới đoàn thể tu tập nhưng nhiều khi không sâu sát để xử lý và có biện pháp ngăn ngừa. Nếu mỗi cá nhân đều là một người gương mẫu thì không cần phải có bàn tay của tập thể can thiệp, tiếc là mỗi người vẫn còn bị chi phối bởi tham-sân-si, bỏ quên tự tánh sáng suốt nên mới cần tập thể điều chỉnh theo hướng “gạn đục khơi trong”.

Vì vậy, giữ cho tấm áo sạch, cho hình ảnh Tăng đoàn được ngời sáng không phải chỉ dựa vào ý thức và chỉ có kêu gọi ý thức cá nhân một cách chung chung mà cần phải có sự đoàn kết, chung tay của tập thể. Trong đó, vai trò của Giáo hội là rất cần thiết, quan trọng trong việc làm thanh sạch nội bộ thông qua việc tu chỉnh Hiến chương, Nội quy Giáo hội trong tất cả các ban, ngành, đặc biệt là ngành Tăng sự và Giáo dục Tăng Ni…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày