Gợi lại một nỗi đau...

GNO - “Hôm nay mưa cả ngày, giàn mướp nhà mình trồng hôm trước nay ra trái nhiều lắm.” Nghe chị nhắc hai tiếng “nhà mình” mà nó thấy nghẹn lòng, dòng nước mắt nóng hổi lăn dài xuống má.

Nha minh dau.jpg

Tiếng khóc và nụ cười luôn theo nhau. Đời người ngắn ngủi những khóc với cười.
Cười đó, khóc đó. Khóc đó rồi cười đó - Ảnh minh họa

Nhà mình - nó đã từng có một nơi ấm áp và thiêng liêng mà người ta vẫn gọi là nhà mình. Nhà mình - nơi có yêu thương của ba mẹ, có tuổi thơ thiếu thốn nhưng ngọt ngào của bốn anh chị em. Vậy mà khi thấy lòng chơi vơi, nó không biết mình thuộc về ai, về nơi nào. Nơi chứng kiến những cơn bão cuộc đời đã đi qua, nhưng không bao giờ thôi để lại mất mát. Thời gian khắc nghiệt trôi qua tự bao giờ đã cuốn nó đi về một chốn vô định xa xăm. Nó đã quên, quên rồi cái nơi nó thuộc về, và bây giờ nó thấy mình vô định, lạc loài và trôi dạt…

Tám năm xa nhà, đọng lại trong nó là mớ ký ức vừa xa lạ, vừa thân quen. Ừ, thì cuộc đời với nó chưa bao giờ là dễ dàng. Nhiều khi nó tự hỏi, mình có mặt hay không trên cuộc đời này can hệ gì không? Rồi lặng lẽ bước đi trên con đường độc hành, nó không biết câu trả lời.

Thời gian trôi qua, quá khứ, hiện tại và tương lai vây lấy nó như bóng đêm vây lấy kẻ lạc loài một mình trong đêm. Bốn năm cố công học hành, 4 năm bươn chải trong cuộc sống, cốt để không trở thành gánh nặng cho chị, mà đúng ra thì là cho bản thân nó, chứ chị nó thì có được gì? Nhiều khi nó nghĩ, nỗi buồn có thể được giấu kín và che lấp; nhưng không, có lẽ càng ngày nó càng bị nhấn chìm trong những cô liu của lòng mình. Những nỗi buồn chừng như bất tử, nắng mưa bao mùa sao chẳng chút tàn phai? Bước đi giữa cuộc đời, nó hỏi mãi nó sống vì ai, cho ai? Nghe chừng to tát quá nhưng nó có làm được gì?

Chông chênh quá, nó không biết rồi nó sẽ đi đâu, về đâu trong cõi sống này. Nó lạc đường, lạc tâm hồn, lạc cả trái tim. Có lẽ, điều đáng sợ nhất trên đời này là mất niềm tin và không biết mình sống cho ai và sống vì điều gì? Có những xót xa mà nó chỉ dành riêng cho mình, nó chỉ nói về những chuyện như thế với chính lương tri của mình mà thôi. Đời có gì vui? Đời đâu có gì vui. Đời nó có phải là tệ hại lắm không; một chút thử thách, một chút nghịch duyên mà sao nó thấy mệt mỏi quá, muốn buông xuôi tất cả.

Lẽ ra nó phải cảm ơn cuộc đời, vì đời còn cho nó tình chị em trong sáng và thiêng liêng. Chưa một lời yêu thương được nói ra thành câu chữ, nhưng nó biết, nó mang ơn lắm, cái tình của chị em. Có lẽ, lời nói đẹp và hay nhất là những lời ở trong tim.

“Mình còn có nhà, có gì về nhà nha em.” Nghe sao mà xót xa quá, nó bật khóc như một đứa trẻ. Nhà mình, bao năm qua, mấy lần về? Ngày về tang ngoại, nước mắt cũng chảy ngược vào trong khi đặt chân lên thềm nhà. Sao xa lạ quá? Ừ, nó vẫn còn có nhà. Ngôi nhà ấy có khi nào hoang lạnh trong tâm trí nó? Nó chợt thèm ổ bánh mì sáng bẻ đôi, thèm tô cơm nguội trộn đường, thèm mấy củ khoai lang, mấy trái bắp luộc nóng bỏng răng, thèm lẽo đẽo theo sau thùng sinh tố của chị, thèm bị đứt tay máu chảy để anh nó chạy ra sau nhà nhai nắm đọt ổi đắp vào vết thương, thèm những buổi tối mấy anh chị em ngủ gà ngủ gật chờ ba đi đón mẹ giao hàng về...

Nó thèm sống lại cảnh bốn anh chị em nằm dài trên đi-văng chờ bị đánh đòn, rồi khóc òa xin lỗi; rồi mẹ lấy dầu xanh xoa cho từng đứa, nóng rát đến rơi cả nước mắt… Nó thèm được chị thức cả đêm chờ nó, vì không dám ngủ, vì lo nó xảy ra chuyện. Nhưng mãi mãi, nó không được và không có… Tất cả đã chết lịm kể từ những-ngày-giông-bão đi qua. Tàn tích của nhưng cơn bão đời là ly tán và đau thương,…là mãi mãi không bao giờ như xưa, không thể nào như ngày xưa. Trách ai hay trách mình đã sống mà không thể làm vơi đi nỗi đau của người mình thương quý. Những ngọt ngào của cuộc đời có thể nào khỏa lấp những đắng cay đã qua.

Tiếng khóc và nụ cười luôn theo nhau. Đời người ngắn ngủi những khóc với cười. Cười đó, khóc đó. Khóc đó rồi cười đó. Cuộc đời mãi mãi có những thứ không bao giờ có thể hàn gắn được; như mảnh vỡ thủy tinh, có cố công đến mấy cũng không thể trở lại hình hài ban đầu.

Và khi lòng người đã khảm lên những thương đau và hờn giận thì có cố lắm cũng chỉ là sự chắp vá không liền hình. Để rồi một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời, người ta lại vỡ òa trong niềm đau của một ngày đã thật sự đi xa, xa rất xa. Một lời thứ tha chưa bao giờ là khó khăn. Dù là yêu thương ngọt ngào hay đắng cay chua xót, cũng do chính bản thân mình cưu mang, ấp ủ mà nên, mà thành.

Khi nào ta hết vị kỷ thì có lẽ khi ấy ta mới thật sự hết khổ đau và tâm hồn ta mới thật sự trong sáng.

Trọng Hiếu

Đọc tâm sự này, bạn đọc Giác Ngộ Online có chia sẻ nào với tác giả? Xin vui lòng gửi về e-mail: phatgiaovatuoitre@gmail.com. Tòa soạn sẽ làm một nhịp cầu để bạn có thể mở lòng ôm ấp, chuyển hóa nỗi đau với những người bạn quanh mình...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Nhớ chén khoai ngào

GNO - Có một lần đi chợ Bến Ngự, tôi tình cờ gặp được một mớ khoai lát khô và liền mua ngay nửa ký định bụng sẽ làm món khoai ngào đường ăn cho nhớ ngày xưa. Thế nhưng, mua khoai lát khô về cất một xó, rồi bận bịu sao đó mà quên khuấy luôn.
Tổ đường tổ đình Hội Khánh (P.Thủ Dầu Một, TP.HCM)

Tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Hương và Hòa thượng Thích Ấn Bửu tại tổ đình Hội Khánh

GNO - Ngày 24-6, Hòa thượng Thích Huệ Thông, trụ trì tổ đình Hội Khánh (P.Thủ Dầu Một, TP.HCM) cùng môn đồ pháp quyến đã tổ chức Lễ húy kỵ Hòa thượng Thích Thiện Hương, Đệ nhất Phó Tăng giám TƯGH Lục hòa Tăng VN (năm 1960), Tăng trưởng Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Lục hòa Tăng tỉnh Thủ Dầu Một (cũ).
Mở rộng lòng từ: Hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ

Mở rộng lòng từ: Hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ

GNO - (MRLT 1348 - 2026) Bà Trần Thị Lệ Thi, sinh năm 1968, thường trú tại ấp Nguyễn Lộc, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh cho biết hiện tại gia đình bà rất khó khăn. Cả gia đình không có đất phải ở nhờ trên đất của miễu Bà Chúa Xứ (ấp Nguyễn Lộc, xã Hậu Thạnh).

Thông tin hàng ngày