Hoa sen trên miền đất đỏ

Ni sư  TN Huệ Hướng cùng các em lớp lá chùa Bửu Thắng
Ni sư TN Huệ Hướng cùng các em lớp lá chùa Bửu Thắng

Nằm chen giữa ruộng nương  và phố xá của một thị xã  miền núi (phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Daklak), chùa Bửu Thắng như một tòa sen trắng âm thầm tỏa hương, bởi gần mười năm nay, nơi đây không chỉ là một cơ sở tình thương của Phật giáo, che chở cưu mang trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật và người già neo đơn, mà còn là một trung tâm truyền bá giáo lý Phật Đà khai sáng tâm linh cho đồng bào dân tộc ở vùng cao.

Ni sư trụ trì Thích nữ Huệ Hướng tâm sự: “Tôi là đệ tử của Ni trưởng Thích nữ Như Lý, nguyên viện chủ Ni viện Long Hoa, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Năm 2001, tôi về tiếp nhận ngôi chùa này, thì nơi đây chỉ là một túp lều nhỏ, lợp tôn vách ván sơ sài, do bảy Phật tử tại địa phương phát tâm xây dựng, nằm lọt thỏm giữa một khu dân cư, đa số là đồng bào người Công giáo. Từ đó tôi lo tổ chức lại cơ ngơi, truyền bá đạo pháp, hướng dẫn Phật tử tu hành theo giáo pháp Như Lai và bắt đầu nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi và người già, phần lớn là người dân tộc. Chúng tôi tận dụng 8,5 sào đất của chùa, để trồng rau, trồng bí, trồng đậu, làm hoa màu… và với niềm tin vào Tam bảo, đồng thời được sự hỗ trợ của "thập phương bá tánh" nên giai đoạn khó khăn ban đầu rồi cũng qua đi. Năm 2004, tôi phát tâm trùng tu ngôi chánh điện và một số phòng ốc phục vụ cho các sinh hoạt của trẻ mồ côi và người già, theo phương thức: “có tới đâu, xây tới đó”. Chính vì thế cho nên đến ngày nay ngôi Tam bảo và một số công trình khác vẫn còn dở dang”.

Quả thật về tổng thể còn nhiều công trình chưa hoàn chỉnh, tuy nhiên khi chúng tôi theo chân đoàn y, bác sĩ Phòng khám Đa khoa Từ thiện Long Bửu, Bình Dương đến thăm chùa Bửu Thắng vào đầu tháng 8 năm 2009, chúng tôi nhận thấy các cơ ngơi dành cho các em và người già đa phần đã đi vào nề nếp. Ngoài phòng y tế, phòng nuôi trẻ sơ sinh, nhà chùa còn có một phòng học dành cho 40 em lớp Lá, phòng dành nuôi trẻ mồ côi,  phòng dành cho người già khuyết tật, thần kinh, bại não và phòng dành cho người già neo đơn. Mỗi đối tượng được săn sóc trong mỗi khu vực riêng và các khu vực này nối liền nhau bằng một hành lang dài.

Qua Ni sư trụ trì, chúng tôi được biết nhà chùa hiện đang chăm lo nuôi dưỡng cho khoảng 162 người, trong đó có 90 em mồ côi, 2/3 các em là người dân tộc. Người già nhất 96 tuổi và trẻ nhỏ nhất là 3 tháng tuổi. Có 12 em gái đang học trường Phật học, 2 em học y sĩ, 2 em ôn tập chuẩn bị thi vào ngành bác sĩ. Ngoài lớp mẫu giáo dành cho các em thiếu nhi, nhà chùa còn tổ chức 1 lớp Anh văn để nâng cao trình độ ngoại ngữ các em đang học cấp 2 và 3. Cuối tháng 8-2009, nhà chùa khởi công xây dựng thêm một sân chơi và sân tập thể dục cho trẻ cũng như người tâm thần và khuyết tật. Bên cạnh các hoạt động về từ thiện, điều đáng kể là nơi đây còn là điểm 500 đồng bào dân tộc câu hội về tham gia khóa tu “niệm Phật”, mỗi tháng 2 lần.

Có một điều ít ai nghĩ tới là tất cả cơ ngơi đó được xây dựng từ bàn tay  mảnh mai của một vị Ni nhỏ nhắn, chất phác, bình dị. Có lẽ từ môi trường khắc nghiệt của miền sơn địa, từ cảnh chùa đổ nát buổi ban đầu đã phát huy tính chịu thương chịu khó của một vị nữ tu, người con của quê hương xứ Quảng, hết lòng thương yêu nuôi dưỡng và giáo dục những đứa trẻ bất hạnh không nhà. Thế nhưng NS.TN Huệ Hướng nói: “Tôi làm được điều gì cho Phật pháp, cho các cháu cũng như cho người già đều có sự góp sức của các Phật tử hảo tâm, các nhà mạnh thường quân, chỉ có điều nguồn hỗ trợ đó hiện nay do ảnh hưởng khó khăn chung nên cũng rất hạn hẹp”.

Giã từ Ni sư trụ trì chùa Bửu Thắng, bên tai tôi vẫn còn nghe tiếng hát hồn nhiên của các em thiếu nhi lớp Lá: “Con chưa từng thấy biển. Con chỉ biết dòng sông. Nhưng có nghe Sư kể: Rằng biển rộng hơn sông… Nếu ai sống cho riêng mình, thì biển hẹp hơn sông…Nếu ai sống cho muôn người, thì biển rộng mênh mông…” (lời bài hát Tình người).        

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh vẽ Nhật Bản thế kỷ XVII mô tả vũ điệu Bon Odori

Lễ hội Bon và vũ điệu Bon Odori của Nhật Bản

GNO - Lễ Vu lan tại Nhật Bản còn được gọi là Obon (お 盆) hay Bon là một ngày lễ truyền thống của Phật giáo Nhật Bản. Đã tồn tại ở Nhật Bản hơn 500 năm, lễ hội này đã trở thành nét đẹp tâm linh của người dân ở đất nước Mặt trời mọc.

Thông tin hàng ngày