Hỷ lạc - Tấm biển chỉ đường của sự tu tập

Khi tâm trí còn đầy rẫy sự hoang mang, rối bời, thì ta sẽ chẳng thể cảm nhận được niềm hỷ lạc. Ngược lại, sự sáng suốt và minh mẫn sẽ mang lại niềm hỷ lạc
Khi tâm trí còn đầy rẫy sự hoang mang, rối bời, thì ta sẽ chẳng thể cảm nhận được niềm hỷ lạc. Ngược lại, sự sáng suốt và minh mẫn sẽ mang lại niềm hỷ lạc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hỷ lạc là một trạng thái tâm thức với cảm giác trọn vẹn và mãn nguyện. Một phương pháp để đạt được niềm hỷ lạc chính là thấu hiểu lời dạy của Đức Phật, nghĩa là hiểu rõ bản chất của vạn sự vạn vật và quy luật vận hành của thế giới, điều này mang lại niềm hỷ lạc vô cùng lớn lao.

Khi tâm trí còn đầy rẫy sự hoang mang, rối bời, thì ta sẽ chẳng thể cảm nhận được niềm hỷ lạc. Ngược lại, sự sáng suốt và minh mẫn sẽ mang lại niềm hỷ lạc.

Hơn nữa, khi ta thực hành Pháp và sống thuận theo Pháp, điều đó cũng mang lại niềm hỷ lạc dạt dào. Phần lớn chúng ta thường nghĩ đến niềm vui của thế tục. Những cảm xúc như vậy phải dựa trên những điều kiện bên ngoài, mang tính nhất thời và thoáng qua. Niềm vui đó chợt đến và chợt đi, tất cả đều phụ thuộc vào ngoại cảnh. Bạn biết niềm vui là gì và tại sao mình lại khao khát nó, nhưng bạn có biết làm sao để đạt được niềm vui thực sự không? Ăn một que kem? Như vậy cũng được đấy chứ, cứ tận hưởng nó đi! Tuy nhiên, nếu ta mong cầu một sự hỷ lạc bền vững hơn thì ý nghĩa của nó còn sâu sắc hơn nhiều. Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh đến niềm hỷ lạc mà bạn tự vun bồi thông qua việc thực hành Pháp.

Niềm hỷ lạc là yếu tố thiết yếu, đóng vai trò như nguồn năng lượng tiếp sức cho quá trình tu tập của chúng ta. Từ lúc trở thành một Phật tử, rồi xuất gia làm Tăng sĩ, cho đến việc thành lập một trung tâm tu học Phật pháp tại Uganda - tất cả những trải nghiệm ấy đều tiếp sức và tràn đầy niềm hỷ lạc. Trạng thái này giống như một giếng nước sâu mà tôi có thể quay về để lấy nước tưới tẩm cho việc tu tập của mình.

Gần đây, khi đang hướng dẫn một khóa tu, một người học trò của tôi đã bày tỏ: “Con đang gặp phải một vấn đề. Con đã trao tặng rất nhiều thứ cho mọi người, nhưng lại chẳng bao giờ nhận lại được bất cứ điều gì. Liệu có phải bản thân con đang có vấn đề gì chăng?”. Người này hiện đang là một giáo viên tại trường tiểu học của chúng tôi. Anh ấy chia sẻ: “Mỗi khi con cần sự giúp đỡ, con chẳng nhận được chút hỗ trợ nào; thế nhưng khi con cho đi, con cứ cho đi mãi, cho đi không ngừng nghỉ. Con cảm thấy kiệt sức rồi. Con chẳng nhận lại được gì cả!”. Nghe vậy, tôi đáp lại: “Lần tới, hãy thử cho đi từ tâm thế khác xem sao. Hãy cứ trao tặng cho người khác mà không hề mong cầu bất cứ sự đền đáp nào. Khi làm điều đó, hãy cảm nhận trọn vẹn niềm hỷ lạc của sự sẻ chia ngay trong chính khoảnh khắc ấy. Và chính lúc đó, bạn đã nhận được phần thưởng xứng đáng nhất rồi”. Tôi nghĩ rằng nguyên nhân dẫn đến sự bức xúc đó chính là tâm mong cầu nhận lại được gì đó khi cho đi.

Sau khi vừa mới xuất gia, tôi đã đến một vài quốc gia châu Phi để làm công tác thiện nguyện, trong đó có Kenya. Tu viện và ngôi chùa nơi tôi ở nằm gần một trường đại học nông nghiệp. Theo truyền thống của người xuất gia, chúng tôi phải đi khất thực, mang theo bình bát và lặng lẽ bước đi, chờ ai đó đặt thức ăn vào trong bát. Mỗi ngày, khi đi khất thực như vậy, tôi thường gặp một người bảo vệ ở cổng trường đại học. Tôi ở đó suốt hai tháng, ngày nào cũng đi ngang qua ông ấy. Một hôm, ông chặn tôi lại và hỏi tôi đang làm gì. Tôi đáp rằng mình đang đi tìm thức ăn. Ông tiếp tục hỏi tôi từ đâu đến, và khi biết tôi đến từ Uganda nhưng sống ở Hoa Kỳ, ông liền nói: “Ồ, anh sống ở Mỹ à? Vậy cho tôi ít tiền đi. Anh có nhiều đô-la mà!”. Tôi trả lời rằng mình là một tu sĩ, không có tiền. Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra trong sự hụt hẫng của cả hai bên. Rồi ông ấy bảo muốn xem trong bát của tôi. Khi nhìn vào chiếc bát trống không, thấy chẳng có ai cho tôi thức ăn, ông nói: “Ngày mai khi anh tới, tôi sẽ cho anh chút gì đó”.

Hôm sau, khi tôi đến cổng trường, ông mang ra một quả chuối, chỉ một quả chuối thôi, rồi đặt vào bình bát của tôi. Tôi thầm nghĩ: “Ồ, cuối cùng cũng có một người châu Phi địa phương hiểu được việc mình đang làm”. Ngày hôm sau nữa, khi tôi quay lại, ông lại đặt thêm một quả chuối vào bát. Lúc ấy tôi nói rằng mình sẽ chúc phúc cho ông. Ông liền nhắm mắt lại, còn tôi thì chúc ông sống lâu, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều tốt đẹp. Khi chúc xong, tôi bảo ông có thể mở mắt ra. Nhưng vừa mở mắt, ông liền hỏi: “Chỉ vậy thôi sao? Tôi tưởng anh sẽ cho tôi tiền chứ!”. Nói cách khác, những quả chuối ấy đối với ông chỉ là một khoản đầu tư.

Bí quyết cốt lõi nằm ở chỗ: Hãy cho đi mà không hề mong cầu sự đền đáp, chính điều đó sẽ mang lại cho bạn niềm hỷ lạc vô biên. Nếu nhận lại được điều gì đó, thì cũng tốt thôi; nhưng thực chất, bạn cho đi chỉ đơn thuần vì niềm vui tự thân nảy sinh ngay trong khoảnh khắc bạn đang thực hiện hành động cho đi ấy. Ta cho đi chính là để cảm nhận niềm hạnh phúc và sự hân hoan. Nguồn năng lượng ấy có thể giúp ta vững bước tiến lên. Đó cũng chính là điều tôi đã thực hành trong suốt thời gian làm một tu sĩ: Tìm thấy niềm vui ngay trong chính sự tu tập của mình và điều đó đã đem đến cho tôi sự hỗ trợ tinh thần rất lớn lao.

Tôi nhớ khi còn ở Miến Điện, tôi phải đi khất thực trong một khóa tu kéo dài hai tháng. Khi ấy, tôi đang vật lộn với những cơn đau dữ dội, còn thời khóa tu tập thì vô cùng khắc nghiệt. Chúng tôi thức dậy từ 3 giờ sáng để hành thiền cho đến khoảng 10 giờ đêm. Những người khác dường như không phải khổ sở như tôi. Tôi chỉ có thể ngồi được khoảng một tiếng rưỡi, trong khi có người ngồi liên tục suốt bốn tiếng đồng hồ.

Một ngày nọ, trên đường đi khất thực, có một cụ bà khoảng 75 tuổi chậm rãi chống gậy băng qua đường để đặt chút thức ăn vào bình bát của tôi. Khi trở về tọa cụ, tôi tự hỏi: “Mình phải tu tập thế nào để xứng đáng nhận phần cơm này từ người phụ nữ ấy?”. Ngay khoảnh khắc đó, một niềm hoan hỷ sâu xa bỗng dâng lên. Trước đây, tôi đã thử đủ mọi phương pháp để vượt qua cơn đau, nhưng tất cả đều không hiệu quả. Thế nhưng khi niềm hỷ lạc ấy sinh khởi, tôi cảm nhận nó lan tràn khắp thân tâm mình. Cơn đau dường như tan biến. Tôi có thể tiếp tục hành thiền hết một giờ, rồi hai giờ, ba giờ… chỉ ngồi đó với cảm giác nhẹ nhàng và hoan hỷ vô cùng.

Niềm hỷ lạc là một điều vô cùng quan trọng trong sự thực hành. Nó giống như một bảng chỉ đường, một dấu hiệu thông báo rằng: “Đây là hướng đi đến giác ngộ”. Đó chính là phần thưởng và lợi ích của con đường tu tập. Nhờ vậy, ta tiếp tục nuôi dưỡng nghị lực để bước đi, vì biết rằng mình đang đi đúng hướng. Nếu con đường chỉ toàn u ám, và ta cứ lê bước một cách nặng nề chỉ để cố vượt qua, thì việc thực hành sẽ trở nên rất khó khăn. Người ta chỉ thực sự cảm nhận được niềm vui khi nhìn thấy dấu hiệu cho biết mình đang tiến gần đến nơi mà mình muốn đến. Ngược lại, nếu nhận ra mình đang đi sai hướng, ta sẽ cảm thấy vô cùng căng thẳng.

Tôi nhớ lại lúc giảng dạy ở Cambridge, Massachusetts; sau buổi giảng, có người lái xe đưa tôi trở về Trung tâm Thiền Insight Meditation Society ở Barre. Anh ấy dùng GPS, nhưng chúng tôi vẫn đi nhầm đường suốt cả một tiếng đồng hồ. Rồi cuối cùng, chúng tôi nhìn thấy một tấm biển chỉ đường đưa chúng tôi trở lại đúng hướng, và ngay lúc ấy, niềm vui lập tức sinh khởi.

Trong kinh điển, có nói đến hai hạng người khi trực diện với khổ đau. Hạng người thứ nhất bị chìm đắm trong khổ đau, hay nói cách khác, họ gia nhập “Câu lạc bộ Khổ đau”. Họ mắc kẹt ở đó. Nhưng hạng người thứ hai tuy cũng trải nghiệm khổ đau, nhưng họ nhìn thấy lối thoát và biết rằng vẫn có con đường để vượt qua khổ đau ấy.

Đức Phật dạy rằng khi một người nhận ra điều ấy, niềm tin và sự xác tín sẽ sinh khởi; từ đó phát sinh sự hoan hỷ - pamojja. Từ hoan hỷ sinh ra lạc, tức là piti. Bài kinh tiếp tục diễn tả tiến trình ấy: Từ hỷ đi đến khinh an, từ khinh an đi đến lạc, từ lạc dẫn đến định tâm; từ định tâm, người ta bắt đầu thấy các Pháp như thật. Và tiến trình ấy cứ tiếp tục mở rộng mãi…

Ngay cả khi đang chìm trong khổ đau, chỉ cần ta nhìn thấy được con đường, tức là lối thoát khỏi nỗi khổ ấy, thì niềm tin sẽ lập tức trỗi dậy, và ta sẽ cảm nhận được niềm vui. Hãy thử chiêm nghiệm và tìm kiếm câu trả lời: Bất kể bạn đang phải trải qua nỗi khổ đau nào trong cuộc đời này, liệu bạn có thể nhìn thấy “ánh sáng ở cuối đường hầm” hay không? Bạn có thể thấy một lối thoát nào để vượt thoát khỏi tình cảnh này không? Một khi bạn thực sự nhìn thấy con đường ấy và nhận ra rằng mình có thể thoát ra được, thì niềm hỷ lạc sẽ hiện hữu.

------------------------

* Đại đức Buddharakkhita là người sáng lập và là trụ trì của Trung tâm Phật giáo Uganda ở Kampala, Uganda. Sư là giám đốc tinh thần của Trung tâm Thiền Hoa Sen ở Magnolia, Mississippi, giáo sư thỉnh giảng tại Chủng viện Thần học Liên minh ở New York, và là tác giả của Planting Dhamma Seeds: The Emergence of Buddhism in Africa Sowing Seeds of Peace: Mindfulness Meditation for Finding Peace Within.

Bhante Buddharakkhita

(Phổ Tịnh lược dịch, theo tricycle.org)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.

Thông tin hàng ngày