Khi không gian trong ta rộng lớn

Các em viết nhật ký hội trại trước khi Bế mạc trại
Các em viết nhật ký hội trại trước khi Bế mạc trại
Những buổi sáng thức dậy  của tôi không còn nhẹ  nhàng nữa. Tôi cảm giác  mình mang theo thân thể mình một cách rời rạc và mệt nhọc. Lý trí tôi nhìn cơ thể tôi tàn tạ mà không biết làm cách nào để nó cảm thấy khá hơn. Tôi bị nhiều áp lực từ chính trong suy nghĩ mình.

Sáng nay, trong hội trại, thức dậy cùng mọi người, tại một nơi hoàn toàn không có máy tính, không có điện thoại, không có cái bàn mỗi sáng tôi chễm chệ ngồi và lao đầu vào công việc hay bị cuốn đi những suy nghĩ về mọi thứ: cách làm sao để những người bên cạnh mình cảm nhận được mình yêu thương họ vô cùng, làm sao để những người hiểu lầm mình không bị tổn thương, làm sao để công việc công ty vượt qua được lúc khó khăn này, hàng đống kế hoạch được viết ra, gửi đi và im lặng, làm sao để con đường tôi đi ban đầu không bị lệch hướng vì bị hàng tá thứ chi phối,… Nhiều lúc căng thẳng tôi cố gắng ngồi và nghe hơi thở mình, nhưng chẳng được bao lâu lại bị cuốn vào những lo toan khác. Tôi cảm thấy mình ngộp thở và sống một cách khổ sở, thế giới của tôi bị co cụm lại và những giấc mơ ngu ngốc nhất dường như cũng không còn tồn tại trong tôi. Cảm giác chờ đợi, hàng ngàn sự tưởng tượng và lòng hào hứng trước mỗi chuyến đi xa tự nhiên biến mất từ lúc nao không biết. Tôi chỉ còn đi vì công việc.

Sáng nay, trong hội trại này cũng vậy, tôi cũng lăng xăng chụp hình thay vì ngồi thiền yên như mọi người. Tôi nghĩ mình sẽ hạnh phúc hơn khi cầm chiếc máy ảnh và làm công việc mình thích. Cho tới khi tôi nghe bài học về cách thở trong buổi tọa thiền. Tôi giật mình, dường như lâu rồi tôi không còn ý thức rằng mình đang thở - từng nhịp đập đồng hành nhắc nhở tôi về sự tồn tại của mình trên cõi đời này. Giống như tôi bỏ quên sự sống ngắn ngủi của mình trong khi mỗi ngày, mỗi phút giây trôi qua, tôi vẫn còn vay mượn từng hơi thở một. Tôi ngồi nhìn lại, thế giới trong tôi nhỏ lại từ lúc nào không biết, vài gương mặt, vài cuộc gặp gơ cho công việc, tôi không còn nhiều thời gian cho những chuyến về thăm gia đình. Thứ Bảy, Chủ nhật, tôi mệt vùi trong giấc ngủ và những toan tính cho công việc mới thay vì vác balo đi đâu đó để nhìn ngắm cuộc sống và cảm nhận hêt niềm hạnh phúc, nỗi cực nhọc, lo toan đời thường của những người trong suốt chuyến đi của mình. Bài học về hơi thở sáng nay nhắc nhở tôi về sự sống đang chảy trong mình. Như một điều giản dị rằng tâm hồn ta có mở rộng, không gian trong ta có rộng lớn mới chứa được nhiều người, ta thấy nhẹ nhàng hơn, giống như một bầu sinh khí rộng lớn và đầy phóng khoáng, ta hít thở và cảm nhận tình yêu với con người chung quanh thay cho những u mê tạm thời trong con người ta. Khi ta biết mình đang bước đi, ta nhớ mình đang thở, mọi thứ đều trở về trong chánh niệm để thoát khỏi những cảm giác hư vô, ngột ngạt của cuộc sống. Và khi ta biết mình đang thở, mọi ảo tưởng về nỗi buồn, sự tuyệt vọng, những chấp ngã, sân si… được thay thế bằng ý thức về sự sống trong chính mỗi con người chúng ta, cho ta đủ trong lành, sáng suốt và phục hồi mình lại để nghe cuộc sống đang chảy, để cảm nhận được niềm hạnh phúc của sự bình yên trong tâm hồn, và để cho tình yêu thương lớn lên trong ta từ cái nhìn những sự vật gần nhất…Buổi tọa thiền ngắn ngủi, tôi tự hỏi mình, những hữu hạn trong đời sống có thật không hay do chính suy nghĩ mình tao dựng nên. Tôi cố tập trung vào hơi thở… Bên kia là tiếng suối, nó ở ngay gần bên, tôi vừa mới nghe… Những bận rộn luôn cuốn người ta vào một không gian hẹp và giới hạn tập trung, có bao nhiêu thứ tôi lướt qua và không nhìn thấy… vẫn hiện hữu đó. Bạn có nghe không, một chút thôi, hơi thở mình để thấy bình yên hơn. Tình yêu chỉ có thể lớn lên trong những tâm hồn rộng lớn, và nghe hơi thở mình là con đường đầu tiên để đến với nó.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Tâm Thành hỗ trợ 11.000 bình nước tinh khiết đến vùng hạn mặn tại Tiền Giang, Bến Tre, Cà Mau

Chùa Tâm Thành hỗ trợ 11.000 bình nước tinh khiết đến vùng hạn mặn tại Tiền Giang, Bến Tre, Cà Mau

GNO - Từ 16-4 đến 2-5, Thượng tọa Thích Thiện Quý, trụ trì chùa Tâm Thành (H.Tam Nông, Đồng Tháp) cùng các Phật tử, mạnh thường quân đã tổ chức nhiều chuyến xe tải, sà lan vận chuyển nước ngọt đến vùng bị hạn mặn tại 3 tỉnh Tiền Giang, Cà Mau và Bến Tre để hỗ trợ bà con sử dụng trong sinh hoạt, ăn uống…

Thông tin hàng ngày