Khi lắng nghe…

GN - Hơn 40 năm trước, lúc còn thanh niên, một lần nào đó đứng giữa chiều núi rừng Trị Thiên ngắm một cành mai nở vàng trong sắc trời xanh thẳm để thấy phía sau những chùm hoa đang hiện lên sắc mùa óng ả, trong nhịp hải triều vọng về từ một làng chài Phan Thiết và hơi gió tràn qua đêm biển Cửa Việt, ngỡ như nghe đôi bàn chân rộng của mùa xuân đang êm đềm đặt lên mặt đất yêu thương.

Và trong mùa xuân ấy, đã có nhiều đêm nghe tiếng chim họa mi hót đầm ấm trong mảnh vườn cũ, trong rạt rào những ngọn gió bấc sau cùng của mùa đông đang se sắt thổi về.

Mùa xuân ấy, phía sau dòng biểu ngữ băng ngang hàng cây xanh báo tin vui đất nước thống nhất và trong tiếng những tràng pháo xa gợi nhớ biết bao nỗi đau đớn thời chiến tranh…, đã hiện ra màu xanh hy vọng sóng trên nền thanh âm cứ dạt dào ngân biếc. Và nghe giữa bến xe đò, tiếng hát âm thầm trên cây đàn thời gian bóng tối của những người xẩm mù bất hạnh…

Khi ấy, ngỡ như mùa xuân đã đến trên mặt đất mà tiếng súng bom vừa dứt. Sau chiến tranh, tất nhiên là niềm hy vọng. Có hàng triệu người đã hy vọng. Đã mơ về ngày mai và con đường rộng sẽ đi tới. Như người nông dân mơ về mùa thu hoạch đầy chật lòng vui. Như người mẹ lắng nghe đôi mắt trẻ thơ cười sau những búp lá non đang thầm lặng nứt ra dưới sắc trời rỡ ràng nắng ấm. Như những đốm lửa, hằng đêm gửi vào xa xăm lời hứa trên các lưu vực…

Trên cái nền hy vọng ấy, nhiều người đã muốn nghe được tiếng nói từ ước mơ: Cơm ăn và sách đọc. Niềm mơ ước giản dị ấy đã gửi vào thời gian cùng biết bao mồ hôi và tâm lực…

khilangnghe.jpg


Bồ-tát Quán Thế Âm

*

Rồi 30 năm sau. Dằng dặc khoảng thời gian ấy, dường như chỉ để hiểu ra một điều bình thường nhưng không dễ biết: cuộc sống thật ngắn ngủi. Vậy mà trong cuộc đời, mấy ai có được hạnh phúc của những khoảng khắc yên tĩnh? May mắn ấy đã đến trong những ngày mùa đông của mười năm trước, dưới một mái chùa dựa vào vách núi. Có đêm trong giấc mơ, tưởng chừng trôi đi trong bóng mây trắng bồng bềnh đang chầm chậm dâng lên bầu trời xanh cao. Mây trắng là biểu tượng của sự giải thoát. Không biết sẽ trôi về đâu trong vô tận nhưng dường như đã mơ hồ nghe được tiếng vọng của lời đáp tối hậu. Và thầm biết ơn sâu xa khi hiểu rằng, chỉ với Tình-yêu-rộng, con người mới có thể đến được với sự yên tĩnh bên trong…

Những ngày mùa đông năm ấy, trong cơn bão từ Biển Đông quét vào Nam Bộ, nghe có tiếng nước dội vào vách đá của Ngũ Hành Sơn. Lẩn trong tiếng kêu cứu nạn, nghe như âm vang tiếng trả lời đâu đó trong hư không, trong chính đáy sâu lòng người. Không hiểu sao, lại xác tín rằng những thanh âm ấy chính là tiếng Quán Âm dịu dàng giữa trời bão tố? Những khi ấy, trong yên lặng đang nhẹ nhàng rơi xuống vào những phút đầu tiên của việc ngồi và thở, ngỡ như tâm thức đang gắng trồi lên khỏi tiếng mưa đang rào quanh, đang chia đều trên lá trên vách đá mái nhà.

Trong cái nền thanh âm ấy, tiếng  mưa chứa đựng tiếng ngàn năm và cả tiếng những đời riêng chìm đắm. Nguyện cầu Đức Quán Thế Âm từ bi gia hộ sự bình an cho kẻ vẫn còn tràn đầy phiền não này…

*

Giờ đây, hơn 40 năm đã trôi qua. Đã nhìn và nghe không ít những hình ảnh-thanh âm. Đã luống công đuổi theo những trói buộc mà cứ ngỡ rằng đó là sự thật. Để cuối cùng hiểu ra, cuộc sống là sự giản dị. Không giản dị, chỉ vì con người cứ mải miết truy tìm những giá trị bên ngoài, trong khi việc lắng tâm để nghe tiếng nói của chính mình mới thực sự cần thiết và có ý nghĩa.

Giờ đây, khi đang tiến đến cái độ “Tuổi 70 thì hãy sống theo sở thích của bản thân”(1), dường như đang tìm lại những ngày quen cũ. Vẫn là những ngày quen cũ, nhưng được nhìn nhận dưới một ánh sáng khác: sự rời bỏ từng bước khỏi những định thức quen thuộc trong tâm thái không bám chấp, cũng có nghĩa là sự phủ định. Những ngày của cuộc sống, phía sau bức tường màu xám đục, vẫn không ngừng phát sóng những tiếng kêu nhợt nhạt hy vọng.

Những ngày của cuộc sống, giữa bùn và than vẫn cố gắng nhẫn nại bước qua, bước qua… Bởi vì, sau lưng và trước mặt, một nhân loại vẫn luôn hướng đến cái gọi là Ngày Mai. Là Mùa Xuân.

Mùa xuân. Vẫn thường nghe nhắc nhớ bài thi kệ của Thiền sư Mãn Giác. Mãn giác, có phải là sự hiểu biết tròn đầy? Có phải là cái sự thật này: Mọi vật luôn đầy rồi vơi, hết tròn thì đến khuyết. Đó là quy luật của tự nhiên. Cũng là của con người… Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận / Đình tiền tạc dạ nhất chi mai. (Hoàng Xuân Hãn dịch: … Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết / Ngoài sân đêm trước một cành mơ (2).

*

Từ tiếng sóng ở một làng chài miền biển của 40 năm trước, con đường phải đi qua vô vàn tiếng sóng bên trong ầm ào va đập bao nhiêu giằng xé của đời. Để có thể đang từng bước dịu dần đi. Nhưng bao giờ sẽ đến với cái thắng bỉ thế gian âm ấy, thì nào dám nói. Chỉ có thể tạm dừng lại, lắng tâm mà lặng nghe những vẻ đẹp. Những vẻ đẹp vô hình của những tiếng-không-lời. Luôn luôn bắt đầu và chấm dứt…

30-9-2015
Nguyễn Đông Nhật

 _________________

(1) Luận ngữ: Thất thập nhi tòng sở dục bất du củ.

(2) Hoàng Xuân Hãn không dịch là cành mai, mà là cành mơ. Về điểm này, sự giải thích sẽ vượt quá phạm vi cho phép của bài viết này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hơn 11.000 người thiệt mạng và nhiều người đang bị vùi trong đống đổ nát sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria - Ảnh: CNN

Đức Dalai Lama chia buồn với các nạn nhân trong thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

GNO - Mới đây, Đức Dalai Lama đã có thư gửi đến Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), một tổ chức nhân đạo thuộc Liên Hợp Quốc, nhằm bày tỏ sự đau buồn của ngài trước sự thiệt hại nặng nề ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria trong thảm họa động đất từ hôm thứ Hai vừa rồi.
Báo Giác Ngộ số 1188: "Uống nước nhớ nguồn"

Báo Giác Ngộ số 1188: "Uống nước nhớ nguồn"

GNO - Đó là nội dung lời huấn thị của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN trước Tăng Ni, Phật tử nhân dịp ngài quang lâm tổ đình Long Quang (H.Hóc Môn) để dâng hương tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh, Pháp chủ Giáo hội Tăng-già Nam Việt.

Thông tin hàng ngày