Ngày nọ, quyết định dẹp bớt những thứ không cần thiết, để lại vài khoảng trống. Bất chợt, thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường. Có khoảng trống, cách bày trí cũng gọn gàng hơn, dễ nhìn hơn.
Trong văn hóa nghệ thuật và kiến trúc Nhật Bản, khái niệm “ma” (間) không đơn thuần là khoảng trống trong không gian vật lý mà còn là nghệ thuật tạo nên những khoảng lặng để hơi thở và cảm xúc được lan tỏa. “Ma” được thể hiện rõ nét qua sự tiết chế trong cách bày trí đồ vật, mở rộng tầm nhìn, tinh tế hài hòa đến từng đường nét. Thay vì chất đầy đồ nội thất trong căn phòng, người Nhật chỉ đặt một chiếc bàn trà nhỏ và vài tấm đệm. Khoảng trống còn lại không phải sự thiếu hụt mà để tôn lên vẻ đẹp tĩnh lặng của những thứ đang hiện hữu.
Như một bức tranh không thể chỉ tô vẽ toàn màu xanh đỏ, phải có khoảng trắng mới tôn lên được nét độc đáo của nó. Một trang sách phải chừa khoảng trắng trên dưới, trái phải mới dễ đọc. Nếu chữ chi chít không chừa lề, sẽ khiến người đọc mỏi mắt, khó lòng cảm nhận được cái hay của nội dung. Cuộc sống cũng vậy, đôi khi cần những khoảng trống để mọi thứ trở nên rõ ràng và ý nghĩa hơn.
Khoảng trống trong đối nhân xử thế không phải là sự xa cách, không thấu hiểu, không cảm thông mà là biểu hiện của sự tôn trọng dành cho nhau. Một lời nói thiếu cẩn trọng sẽ như một nét vẽ dư thừa trên bức tranh, làm mất đi vẻ đẹp vốn có. Một chút im lặng, một chút nhường nhịn lại giống như khoảng trắng trên trang giấy, giúp những điều được nói ra trở nên sâu sắc và ý nghĩa hơn. Thế nên, những lúc nóng giận hay bất đồng, im lặng không phải là yếu đuối, nhu nhược mà là sự thấu hiểu, biết giữ gìn những mối quan hệ đáng quý. Nếu ai cũng muốn bảo vệ quan điểm của mình, không ai chịu nhường nhịn ai, không ai chịu để lại chút khoảng trống nào cho nhau thì sẽ tạo nên những vết nứt khó lành. Cho nên, giữa người với người nên để lại khoảng trống, để tránh va chạm, tránh rạn nứt.
Khoảng trống không chỉ cần thiết trong không gian vật chất hay các mối quan hệ, mà rất cần thiết nơi chính tâm hồn mỗi người. Từng giờ từng phút trôi qua, chúng ta rong ruổi theo vòng xoáy của tài sắc danh thực thùy, không phút giây nào dừng nghỉ. Tâm mình giống như một cái hộp đầy ắp, chất chứa tham sân si. Thí như cái bình chứa nước, bên trong phải rỗng mới chứa được nước. Cũng vậy, nếu tâm mình đầy ắp phiền não lo toan thì còn khoảng trống nào cho sự bình an hạnh phúc len lỏi vào? Mới thấy bình an hạnh phúc không nằm ở những gì chúng ta sở hữu, mà là những khoảng trống ta dám để lại. Đó là khoảng trống để yêu thương, tha thứ, đón nhận những điều giản dị và sâu sắc của cuộc đời.
Mỗi ngày trôi qua, tôi học cách để lại những khoảng trống cho chính mình. Buổi sáng khi quét sân chùa, tôi không chỉ dọn lá khô mà dọn cả những phiền muộn trong lòng. Giờ tọa thiền, tôi nhẹ nhàng buông thư, không chạy theo những vọng tưởng lăng xăng. Lúc làm việc chung với huynh đệ, tôi tập giữ im lặng khi cần, để lại không gian cho sự hòa hợp. Những khoảng trống ấy, dù nhỏ bé, song đã giúp tôi từng bước trưởng thành, gần gũi hơn với con người thật của chính mình.
Cuộc sống hiện đại, với nhịp sống hối hả, thường khiến chúng ta quên mất giá trị của những khoảng trống. Chúng ta chạy theo công việc, danh vọng và những mối liên hệ chung quanh, cố gắng lấp đầy mọi khoảng thời gian bằng việc này việc kia. Nhưng càng lấp đầy, ta càng thấy trống rỗng. Có lẽ, điều chúng ta cần không phải là thêm vào, mà là buông bỏ. Chỉ khi ta buông bỏ những tạp niệm, lòng mình mới đủ rộng để chứa đựng những điều tốt đẹp. Một khi buông bỏ được những ý nghĩ tiêu cực, những cảm xúc sân giận, những dục vọng phù phiếm... thì mới có khoảng trống cho lòng từ bi, trí tuệ và sự tỉnh giác.
Cuộc đời này là một bức tranh lớn. Có những nét vẽ rực rỡ, có những nét phác thảo, có những mảng màu đậm nhạt và cũng có những khoảng trắng làm nên vẻ đẹp hoàn chỉnh cho bức tranh. Trong những khoảng trắng ấy, ta sẽ tìm thấy bình an, sự thấu hiểu và ý nghĩa sâu sắc của cuộc đời.
