Đúng và sai

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trên ngọn núi cao có một ngôi chùa nhỏ nép mình giữa rừng thông bạt ngàn, ba thầy trò cùng tu học. Đời sống đơn sơ giản dị nhưng đầy thiền vị. Tiếng mõ đều đặn, tiếng kinh trầm bổng và tiếng chuông vang xa.

Một buổi trưa hè, mặt trời đứng bóng, hai đệ tử ngồi bên bàn học, nhìn ra cửa sổ, mắt dõi theo từng vệt nắng vàng rực rỡ chiếu qua khung. Bất chợt, một con ong bay vào phòng. Nó lượn lờ quanh chiếc đèn treo, rồi lao thẳng về phía cửa sổ để tìm lối ra. Nhưng cửa sổ ấy lại được lắp kính, trong veo mà cứng chắc.

Va chạm đầu tiên. Lạch cạch. Con ong đập vào cửa kính, rơi xuống bàn. Va chạm thứ hai. Lạch cạch. Nó lại bay lên, lại va vào kính, lại rơi xuống. Cứ thế, hàng chục lần, đôi cánh nhỏ rung lên không ngừng. Mỗi lần ngã, nó lại bay tiếp, không dừng nghỉ.

Một người đệ tử lên tiếng:

- Con ong này khờ quá. Biết rõ phía trước là kính mà vẫn lao vào. Vậy thì cả đời cũng chẳng thoát ra được. Đời người cũng vậy, có những mục tiêu không thể đạt đến, cưỡng cầu chỉ chuốc lấy khổ đau. Phải biết dừng đúng lúc, buông đúng chỗ. Đó mới là trí tuệ.

Người còn lại nói:

- Đệ thấy con ong này kiên cường lắm. Dù thất bại bao lần, vẫn không bỏ cuộc. Làm người phải có ý chí như thế. Không kiên trì, làm sao thành tựu? Không dám va chạm, làm sao vượt qua chướng ngại? Cương quyết đến cùng mới là đạo của người tu.

Lời qua tiếng lại, ai cũng muốn chứng minh mình là đúng, không ai chịu nhường ai. Hai vị bèn tìm đến thầy, nhờ thầy phân xử. Thầy nghe câu chuyện, không vội nói mà với tay lấy ổ bánh mì, bẻ làm đôi, đưa cho mỗi vị một nửa rồi hỏi:

- Nửa ổ bánh nào ngon hơn?

Cả hai đều im lặng. Thầy cười:

- Cả hai đứa con cùng nhìn một sự việc. Người thấy con ong ngu dại, người thấy nó kiên cường, không ai sai cả. Bởi vì vốn dĩ không có đúng sai tuyệt đối, chỉ do góc nhìn khác nhau mà thôi.

Ba thầy trò nhìn ra cửa sổ. Con ong vẫn bay. Nhưng lúc này, một cơn gió mạnh thổi qua, làm rung cánh cửa. Kính hé một khe nhỏ. Con ong lượn một vòng, rồi bay vụt ra ngoài, hòa vào ánh nắng, biến mất giữa rừng thông.

Người đệ tử thứ nhất nhìn con ong liên tục lao vào tấm kính và cho rằng đó là sự cố chấp vô ích. Cũng như những người đuổi theo ảo tưởng, chấp trước vào những dục vọng không thể đạt được. Càng cưỡng cầu, càng muốn thoát ra bằng con đường sai lầm thì chỉ chuốc lấy khổ đau. Thế nên, phải biết dừng đúng lúc, biết buông đúng chỗ, mới là người có trí tuệ. Tuy nhiên, dường như vị ấy chưa thấy được sức sống và tinh thần kiên trì ẩn sau những lần cố gắng. Bởi nếu bỏ cuộc sớm trước chướng ngại thì có cơ hội thành công chăng?

Người đệ tử còn lại nhìn con ong qua sự nỗ lực và dũng cảm đối diện với chướng ngại. Vị ấy cho rằng một người học đạo cần phải như thế. Thất bại thì đứng lên, đau khổ thì vượt qua, tối tăm thì tìm ánh sáng. Đừng nên sợ vấp ngã, vì mỗi lần ngã là một lần hiểu hơn về chính mình. Phải trải nghiệm như thế, phải va vào chính những giới hạn của bản thân mới có thể vượt qua được thử thách. Thế nhưng, nếu lòng kiên trì thiếu sự soi sáng của trí tuệ, liệu có dẫn đến cố chấp và rơi vào sự nỗ lực vô ích?

Người thầy là bậc trí tuệ viên dung. Khi hai đệ tử tranh luận đúng sai, thầy không vội phê phán hay đứng về phía bất kỳ đệ tử nào, mà chỉ im lặng lắng nghe. Thay vì đưa ra lời giải thích dài dòng, thầy trao lại quyền trả lời cho mỗi người đệ tử: “Nửa ổ bánh nào ngon hơn?”. Bởi thầy biết không ai sai cả, chỉ là mỗi người đứng ở một góc khác nhau nhìn về cùng một sự việc. Bản chất sự vật không hề có đúng hay sai tuyệt đối; chỉ do tâm mình đang nhìn nó như thế nào. Tâm an thì cảnh an, tâm chấp thì cảnh liền thành đối nghịch.

Thế nên, con ong không khờ, cũng không dũng cảm. Nó chỉ sống trọn với bản năng của mình. Chúng ta cũng vậy, đừng vội dán nhãn đúng hoặc sai cho người, cho việc. Hãy nhìn rõ nhân duyên, đánh giá đúng thời điểm. Không cưỡng cầu khi nhân duyên chưa đủ. Không bỏ cuộc khi nhân duyên chưa tận.

Người có trí tuệ sẽ biết lúc nào nên buông, lúc nào nên tiến. Nghị lực là không bỏ cuộc trước thử thách. Nhưng chỉ có nghị lực được soi rọi dưới ánh sáng của trí tuệ mới có thể giúp chúng ta thật sự đạt được mục tiêu của mình. Khi cái thấy còn giới hạn, mình sẽ tranh đúng tranh sai. Khi cái thấy rộng lớn thì tất cả chỉ là duyên sanh duyên diệt, như hai nửa ổ bánh mì kia, không hơn, không kém.

Hãy mở rộng tâm, như mở cánh cửa sổ, để con ong và chính mình được bay ra ngoài. Vượt thoát.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

282 Tăng, Ni dự thi tuyển sinh cử nhân Phật học khóa XXI - Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, ngày 18-8 - Ảnh: Giác Sự

Kết quả kỳ thi tuyển sinh cử nhân Phật học chính quy khóa XXI năm 2026 - Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

GNO - Thông tin từ Văn phòng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM gởi đến Báo Giác Ngộ cho biết, thừa lệnh Hòa thượng Viện trưởng, ngày 24-8, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành Học viện vừa ký công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh cử nhân Phật học chính quy khóa XXI năm 2026.
Phái đoàn chụp ảnh lưu niệm trước Trụ sở Trung ương GHPGVN - chùa Quán Sứ

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo chúc mừng Đại lễ Vu lan tại Trụ sở Trung ương GHPGVN (chùa Quán Sứ, Hà Nội)

GNO - Chiều nay, 25-8 (13-7-Bính Ngọ), phái đoàn Bộ Dân tộc và Tôn giáo do ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo làm trưởng đoàn đã đến chùa Quán Sứ - Trụ sở Trung ương GHPGVN chúc mừng chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN nhân Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2570.
Hoa hồng Vu lan chùa Phổ Thiện

Những đóa hoa hồng hiếu hạnh chùa Phổ Thiện đến với công nhân

GNO - Chiều 24-8, không gian quen thuộc tại Khu Công nghiệp Suối Dầu (Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) bỗng trở nên lắng đọng và ấm áp hơn thường lệ. Dưới sự hướng dẫn của Đại đức Thích Đồng Niệm, trụ trì chùa Phổ Thiện, các Phật tử trẻ trân trọng cài lên ngực áo những người công nhân từng đóa hồng hiếu hạnh.

Thông tin hàng ngày