GNO - Những người con Phật đều biết, đời này mình có cuộc sống như ý hay không là do phước đức của mình nhiều hay ít. Nói đến phước đức thì ai cũng nghĩ đến bố thí, cúng dường, làm nhiều điều lợi ích cho xã hội, cộng đồng. Kỳ thực, đó chỉ là một phương diện của tạo phước.
GNO - Tụng kinh là pháp tu quan trọng trong thời Thế Tôn tại thế. Bấy giờ, sau khi nghe Phật thuyết pháp, các Tỳ-kheo phải trùng tuyên, ôn luyện, đọc tụng lại nhiều lần cho đến khi thông thuộc.
GNO - Đức Phật hẳn nhiên khác biệt với chúng ta. Ngài đản sinh nơi đời với nhiều điềm lành thị hiện mà trong kinh gọi là “Pháp nhĩ như thị”.
GNO - Người học Phật ai cũng biết đa văn là hạnh nghe nhiều, hiểu biết Phật pháp sâu rộng, thông tỏ nghĩa lý.
GNO - Ai cũng mong làm ăn thuận lợi, phát đạt, trở nên giàu có để được hạnh phúc, an vui. Làm giàu là khó, nhưng khi khá giả rồi lại không dễ an vui như người ta vẫn nghĩ. Vì cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh.
GNO - Con người lúc đói kém không có gì ăn thì bệnh tật do suy dinh dưỡng, lúc giàu có thường ăn uống no say cũng bệnh tật do quá dư thừa. Lạ là cái bệnh do thừa dinh dưỡng lại nhiều và khó chữa hơn.
GNO - Thông thường, Đức Phật thuyết pháp cho con người nhưng có một vài trường hợp Ngài thuyết pháp cho chư thiên. Kinh điển ghi thường thì chư thiên đến vấn đạo vào canh cuối, lúc gần sáng.
GNO - Chỗ ở của người tu thường là nơi thanh vắng, núi rừng. Thời Đức Phật còn tại thế cũng thường ở trong những khu rừng. Ngay cả những tinh xá to lớn như Trúc Lâm, Kỳ Viên cũng là những khu rừng xanh mát.
GNO - Sa-môn là một từ chung để chỉ những người tu ở Ấn Độ, gần giống như ông đạo ở xứ ta. Thời Phật, có nhiều hạng loại Sa-môn, nên đệ tử xuất gia của Ngài được gọi riêng là Sa-môn Thích tử.
GNO - Học pháp, hành pháp và thuyết pháp là nhiệm vụ quan trọng của hàng đệ tử Phật. Không chỉ hàng xuất gia mà các đệ tử tại gia cũng luôn thuyết giảng, chia sẻ và luận đàm giáo pháp.
GNO - Hầu hết mọi người đều mơ hồ bước vào cõi đời này. Trải qua thời gian học tập và xây dựng cuộc sống, giật mình chợt thấy tóc đã điểm bạc, sức lực không còn dồi dào, toàn thân hiện rõ những dấu vết của thời gian.
NSGN - Căn cứ theo lộ trình tu tập như Phật đã dạy, một Tỳ-kheo khi chưa giải thoát hoàn toàn thì việc thoái thất có thể diễn ra. Tuy nhiên, khi vị ấy đạt đến giải thoát hoàn toàn viên mãn, đã đạt đến bất động, thì không còn bất kỳ một sự thoái thất nào.
GNO - Hãy tha thứ cho kẻ thù, để được an ổn và lợi ích lâu dài là quan điểm nhân văn, từ bi và trí tuệ của Thế Tôn. Chỉ có những bậc nhìn xa, trông rộng, vì lợi ích lâu dài cho số đông mới có thể đưa ra những lời khuyên dạy minh triết như vậy.
GNO - Chặng cuối của cuộc đời là già bệnh và chết, ai rồi cũng phải đi qua. Đối diện với cửa tử, ta chỉ có già bệnh và khối nghiệp cả đời tích tụ đồng thời gần như bất lực trước thân phận.
GNO - Cuộc sống của người tu cũng đi, đứng, uống, ăn, ngồi, nằm… giống như bao người. Chỉ khác là, người tu thường phát huy chánh niệm, biết rõ những việc đang làm.
GNO - Trong dân gian thường nói “ma đưa lối, quỷ dẫn đường” để chỉ về trạng thái mất tự chủ, dẫn đến có những lời nói hay hành động xấu ác. Đến khi tỉnh táo nhận ra vấn đề thì chỉ còn hổ thẹn và hối tiếc mà thôi.
GNO - Luật tạng Phật giáo quy định, người tu bình thường hoặc có chút thần thông rồi tự huyễn đã chứng Thánh, tuyên bố mình đã đắc đạo thì mắc tội đại vọng ngữ. Hoặc người ấy dù không tuyên bố nhưng được thế gian tung hô là Phật, là A-la-hán nếu không cải chính, lại thầm tự mãn cũng mắc trọng tội.
GNO - Già bệnh là một sự thật của thân này, ai rồi cũng phải trải qua. Hiếm hoi mới có người già mà ít hay không bệnh. Vấn đề là, làm sao khi thân già bệnh mà tâm bớt khổ hoặc không khổ?
GNO - Sự tu hành là một lộ trình đầy chông gai, chướng ngại. Có những chướng ngại do nghiệp lực sâu dày, không vượt thắng tham sân là điều dễ thấy. Có những chướng ngại sâu kín hơn, đó là tâm ngã mạn, thấy mình hơn người, bất kính với bạn đồng tu và các bậc trưởng thượng.
GNO - Phước đức là nền tảng của mọi điều thành tựu ở thế gian. Sức khỏe, tài sản, trí tuệ, danh tiếng, sắc đẹp cùng bình an, vui vẻ mà chúng ta có được đều do phước đức. Phước đức do mỗi người tạo ra, là thành quả của những nghiệp lành. Nếu biết tích lũy và vun bồi thì phước đức ngày càng tăng thêm.