Trong tâm ta có nhiều kỳ quan, mà ta quên không khám phá...
Ta quên trong ta có một kỳ quan là sự biết ơn. Biết ơn những gì ta đang có, những gì đã qua hay đang diễn ra rồi gật gù cảm ơn - "mình cũng còn may đó chứ, không may thì còn tệ hơn thế này rồi...".
Biết ơn những điều tốt đẹp được thọ nhận, biết ơn những khổ đau để nhận chân bản nguyên của sự thật... để làm tư lương cho đời sống thiện hiền.
Ta quên trong ta còn có một kỳ quan khác là sự tha thứ. Tha thứ là bước đầu của buông xả. Tha thứ không phải để khẳng định người sai ta đúng mà tha thứ là giải thoát cho chính mình, để ta tự do trong bình yên đích thực. Và cũng để học và thực hành cơi nới cái tâm vốn chật hẹp, thiên vị của mình.
Nếu ta thương ta, ta càng nên tha thứ để bình yên có mặt trong ta và người, để nhìn nhau trong bình thản vô ưu...
Ta quên trong ta còn có một kỳ quan là lòng yêu thương. Đó phải và nên là yêu thương không ngằn mé, để yêu cả cái đáng ghét và thương cả sự vụn vằng bé mọn. Đó là yêu thương nhưng là để thương mình, cho tâm từ nở hoa...
Vậy mà những kỳ quan này, ta thường hay lãng quên và bỏ ngõ...