Lệ Giang thu sang…

Trở thành di sản thế giới từ năm 1997, thành phố Lệ Giang  (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) được cẩm nang du lịch hàng đầu thế giới Lonely Planet ca ngợi là thánh địa du lịc

Từ Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam, chúng tôi mua vé xe bus đêm đi Lệ Giang để tiết kiệm thời gian di chuyển tới 10 tiếng đồng hồ. Buổi tối mùa thu trời khá lạnh, nhưng trên xe rất ấm. Xe bus đêm của Trung Quốc khá tiện nghi với giường hai tầng và chăn nệm sạch sẽ, giúp chúng tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, vừa mở mắt, chúng tôi đã thấy Lệ Giang ngoài khung cửa. 

Thành phố Lệ Giang ngày nay chia thành hai khu vực: phố mới và phố cổ được gọi là cổ trấn. Không bán vé tham quan như nhiều ngôi làng cổ khác ở Trung Quốc, Lệ Giang mở cửa miễn phí cho du khách. Nhưng chính sự cởi mở đó đã phần nào tạo nên sự quá tải. Mặc dù chúng tôi không tới vào cuối tuần, nhưng các con đường lớn nhỏ của Lệ Giang vẫn tràn ngập du khách. Quả thật, khung cảnh nơi đây giữ được vẻ đẹp thâm trầm hoài niệm đầy quyến rũ. Các ngôi nhà gỗ lợp mái ngói đen với khung cửa bạc màu thời gian nép mình dưới hàng dương liễu thướt tha. Những con đường lát đá xanh hàng trăm năm tuổi gập ghềnh dẫn vào từng ngóc ngách nhỏ. Không những thế, người dân Lệ Giang còn biết chăm chút, làm đẹp thêm cho di sản của họ. Những ngọn đèn lồng lung linh soi bóng nước mỗi khi chiều buông, những chậu hoa rực rỡ khoe sắc trên thềm nhà hay bậu cửa sổ.

legiang 2 (1).jpg


Du khách dạo bước trên phố cổ Lệ Giang

Nhưng điều làm nên linh hồn và cốt cách của Lệ Giang chính là dòng Lệ Thủy dẫn nguồn nước tinh khiết từ trên đỉnh núi tuyết Ngọc Long. Ở bất kỳ góc nào của cổ thành, bạn cũng có thể nghe thấy tiếng nước róc rách từ những con kênh nhỏ nằm bên nhà. Dòng nước trong lành như mạch sống ngầm lan tỏa, tạo nên sức sống bền bỉ và mãnh liệt của người Nạp Tây, những cư dân đầu tiên của Lệ Giang. Mặc dù hiện nay, với làn sóng du lịch đổ vào Lệ Giang, đã có rất nhiều người Nạp Tây chuyển vào sống trong khu phố mới, nhưng nếu chịu khó đi vào sâu trong những ngóc ngách nhỏ của cổ trấn, bạn vẫn có thể gặp được các phụ nữ Nạp Tây trong bộ trang phục mang sắc xanh trắng đặc trưng của bầu trời và những dãy núi tuyết.

legiang 2 (2).jpg

Những ngôi nhà cổ với cầu gỗ bắc qua kênh

legiang 3.jpg


Một nhà hàng bên bờ kênh

Nếu bạn thích chiêm ngưỡng kiến trúc cổ vùng Vân Nam thì đừng quên ghé vào Mộc Phủ, dinh thự cũ của một vị vua Nạp Tây. Những lối đi xếp đầy hoa cúc đưa chúng tôi qua các căn phòng được trang trí lộng lẫy mà thanh lịch, những khu vườn nhiều loại cây cổ thụ quý hiếm. Và khi lên tới lầu cao nhất của Mộc Phủ, bạn có thể nhìn ngắm bức tranh cổ thành trải rộng trong tầm mắt.

legiang 4.jpg

Mùa thu vàng trên mái ngói Mộc Phủ

Trong khi các bạn trẻ đi cùng thích tụ tập ở quảng trường Tứ Phương ngắm những điệu múa dân tộc Nạp Tây hay la cà hát đối ở các quán bar hai bên bờ kênh thì tôi lại thích lang thang tới những góc nhỏ hiếm người lui tới. Ngày chúng tôi tới, trời Lệ Giang không có nắng vàng nên hồ Hắc Long không đủ trong xanh để thấy bóng núi tuyết Ngọc Long duyên dáng soi mình. Nhưng cổ trấn Lệ Giang vẫn hào phóng tặng cho chúng tôi cả một rừng cây xào xạc thu vàng. Tôi dừng chân nơi thủy đình giữa hồ, lắng nghe hai cụ già địa phương chơi một loại nhạc cụ mà tôi không rõ tên, những giai điệu đầy hoài niệm vang xa, dường như làm xao động cả mặt nước hồ thu...

legiang 5.jpg


Góc mùa thu bình yên ở hồ Hắc Long

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Chiều đông

GNO - Chiều xuống nhanh, mới 5 giờ chiều mà đã xâm xẩm tối. Mạ tôi sai mấy đứa con ra đụn rơm lôi cho đầy hai trác rơm. Lôi rơm là một công việc đơn giản nhưng hơi mệt bởi vì lôi từng nhúm rơm khô nhỏ, dận cho đầy hai cái trác đan bằng tre thì rã cả tay.

Thông tin hàng ngày