Lì xì con cái nhìn nhé, mạ ơi!

Cơn mưa dài chiều nay ghé thăm căn trọ, chà đạp không thương tiếc lên nỗi buồn xa quê. Dù đã xua đi nhiều lần nhưng ý nghĩ xa quê ngày cuối năm vẫn tràn đầy trong tâm trí. Vậy là thiệt rồi mạ ơi, năm nay con thật sự xa nhà. (Lê Phú, Ấn Độ).

Lì xì con cái nhìn nhé, mạ ơi! ảnh 1
Xuân trên đôi tay mẹ. Ảnh minh họa: Anh Thư

Bên khung trời xứ lạ, trong buổi mưa chiều thật buồn, và buồn hơn khi khung trời bao phủ bởi màn sương dày tưởng chừng không phá nổi, những ánh đèn vàng hiu hắt như đưa toàn bộ thành phố về miền quê nghèo ngày xưa con nhớ.

Nơi đây hoa vẫn nở, nhưng sao con thấy lạc lõng quá. Con sợ phải ngang qua vườn hoa đại học, vì con không thể làm chủ những giọt nước mắt dài nhung nhớ. Con đã đi qua vườn hoa với hai tròng mắt thâm đỏ.

Những cánh hoa vạn thọ khuất tận sâu trong hàng trăm loại hoa đua sắc cứ đau đáu nhắc con về những ngày ở Huế, trong cái nhìn yêu thương của mạ, xen lẫn cái nhìn nghiêm nghị của ba. Khi khẽ vuốt nhẹ trên những bông hoa vạn thọ, con tìm gặp một mùi nhớ đã hằn sâu trong ký ức. Cái ký ức ngày xưa không biết khi nào Tết đến, chỉ khi thấy mấy cánh hoa “thọ Cồi” mớm nụ là biết mình sắp có áo mới.

Tất bật suốt năm mạ đâu đủ tiền để may áo mới cho tất cả chúng con. Và điều con nhớ, nhớ nhiều nhất là hình ảnh tấm lưng còng của ba hằn rõ lên liếp phên trong những tiếng mưa dài vô tận. Ba cố đạp cho xong những đường chỉ cuối cho những tấm áo màu nham nhở. Chúng con chỉ biết chia nhau những tấm áo mà quên mất có tấm áo mới nào ba đạp vội cho mạ trong ngày Tết không? Ánh mắt mãn nguyện ngày đầu năm của mạ cứ theo chúng con lớn mãi trong kí ức.

Những món ăn năm xưa giờ cũng đã mai một, nhưng món bánh nếp Thanh Hương là những gì ngọt ngào nhất còn mãi trong chúng con. Tiếng đập chày những đêm giáp Tết nghe sao rộn rã, hối hả khi những ngày cuối năm vội qua mau. Và con luôn là người ngồi canh nhà bác, nhà cậu đập xong để mượn được bộ khung cho nhà mình. Tiếng giã rộn rã đó xua đi bao khó khăn tưởng chừng không vượt nổi.

Con vẫn nhớ gom được những tờ tiền lì xì mới tinh giao cho mạ, một cách gởi gắm trọn niềm tin của những đứa trẻ trong làng, dù một lần gởi là mạ quanh năm bị vây bủa bởi cái nhìn "đòi nợ" của con. Năm nay con đã có thể chuẩn bị một cái bao lì xì với những gì do chính con làm ra, gửi về mạ như niềm tin ngày xưa con đã gởi. Chỉ ước một điều thật gần là nhìn được ánh mắt mạ khi ngày đầu năm mới đến.

Mưa vẫn rả rích, tiếng lá chiều xào xạc đến muốn rụng cả tâm can. Mắt con nhoà đi và chỉ ước lại nhìn thấy ánh mắt hiền từ của mạ chỉnh tấm áo mới cho con ngày đầu xuân đi chùa nhé, mạ yêu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày