MC Vũ Mạnh Cường nhớ những kỷ niệm về mẹ...

GN - Cuộc sống của tôi là những chuỗi vượt khó để thành công rồi lại lấy sức vượt tiếp chặng khác khó hơn. Nhưng tôi chưa bao giờ nản chí từ bỏ vì bản thân luôn có điểm tựa vững chắc để nạp thêm sức mạnh. Đó là ba mẹ, nhất là người mẹ luôn hy sinh chịu thương chịu khó của tôi.
anh 1, PGTT.jpg
MC Vũ Mạnh Cường (phải) cùng bố mẹ và em trai - Ảnh: V.M.C cung cấp

Kỷ niệm về mẹ thì nhiều lắm. Tôi chỉ xin được kể hai câu chuyện nhỏ liên quan đến quà bánh thôi. Nghe có vẻ rất ngọt ngào nhưng ẩn bên trong chúng là cả sự hy sinh tràn đầy của mẹ.

... Lúc tôi được 4 tuổi, gia đình di cư vào Nam. Hành trang mang theo là niềm tin rạng ngời vào tương lai rộng mở cùng những đôi bàn tay trắng. Chẳng may, vừa chân ướt chân ráo đến Sài Gòn, mẹ liền lâm bệnh ngặt nghèo. Tiền không có, người thân thích không - thật khó diễn tả thành lời cảnh túng quẫn của gia đình tôi lúc đó.

Mẹ nằm bệnh viện quân y (theo suất của bố), dù tiền thuốc thang được trợ cấp nhưng cuộc sống cơ cực trăm bề. Cứ hai ngày một lần, tôi và em trai được bố chở vào thăm mẹ.

Thú thật lúc đó, cả hai anh em tôi thích vào thăm mẹ vô cùng bởi vừa được gặp mẹ (thường mẹ yếu ớt chỉ im lặng nhìn anh em tôi và... khóc), vừa được cho quà. Lúc thì sữa, khi thì cam, quýt  hay bánh. Hai anh em ăn ngon lành vì đói, vì thèm do thiếu thốn mà chẳng để ý mẹ cũng đắng miệng vì bệnh, vì thiếu chất nhưng phải nhường hết phần quà tặng của mọi người cho con.

Một thời gian dài sau, gia đình tôi chuyển về Tây Ninh, mẹ đỡ bệnh và bắt đầu đi dạy học lại. Cứ sau giờ lên lớp là mẹ lại tất tả đạp xe ra chợ mua thức ăn về làm bữa trưa và chiều. Anh em tôi luôn háo hức chờ mẹ về để nhận quà chợ. Thường là bánh bò, bánh ít, táo hay mận... Mẹ thường trao vội quà chợ, rồi hối hả xuống bếp làm cơm. Và lần nào cũng thấy mẹ uống ừng ực nước - nghĩa là mẹ đã dành hết tiền để mua quà cho con mà không để ra cho mình vài ngàn uống nước nên mới khát khô như vậy…

*

Tháng trước tôi về thăm quê, nghe nói chân mẹ đau, giục đi khám bác sĩ mới biết mẹ đi bộ mà không dám mua giày tốt nên ảnh hưởng khớp. Nghe xong mà ứa nước mắt. Vừa giận vừa thương. Giận sao mẹ tiếc tiền mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Thương vì cả một đời vun vén, hy sinh cho con quên cả thân mình…

*

Mùa Vu lan hiếu hạnh lại về - đó chỉ là khoảng thời gian nhắc nhở ta thật hạnh phúc khi còn có hai đấng sinh thành bên cạnh, ta thật đủ đầy khi còn được cài hoa hồng đỏ trên áo.

anh 2, PGTT.jpg
Và MC Vũ Mạnh Cường xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình của HTV - Ảnh: C.M

Mùa Vu lan đừng nên là mùa duy nhất ta nhớ về cha mẹ, đừng nên là mùa hối hận vì những nỗi buồn ta gây ra cho cha mẹ và không bao giờ là mùa ta bàng hoàng vì những lãng quên. Hãy kính yêu ba mẹ bằng những quan tâm thiết thực và sâu sắc. Không phải là điều gì to tát. Đôi khi chỉ là cái ôm ấm áp, chỉ là những lần gắp thức ăn, hoặc thường nhật là câu hỏi thăm sức khỏe… Dễ lắm, đơn giản lắm nhưng sẽ làm cho cha mẹ ta hạnh phúc biết bao nhiêu.

Tôi đã làm, đã làm được bằng tình thương, còn bạn?

Vũ Mạnh Cường
(Người dẫn chương trình Đài Truyền hình TP.HCM)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày