Tại đây, những ly cà-phê thơm nồng, những chiếc bánh quy và xà phòng thủ công, nến thơm, trà thảo mộc hay tinh dầu thiên nhiên đều đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng thực sự; là kết tinh của sự tỉ mỉ và nghị lực từ những người trẻ khiếm thính.
Không chỉ dừng lại ở việc tạo việc làm, thu nhập ổn định mà “Nhà Của Thời Thanh Xuân” còn đảm bảo cho 15 người lao động khiếm thính thu nhập ổn định và quyền lợi đầy đủ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Điều được giữ lại trong thanh xuân của các bạn khiếm thính không phải là sự ban phát, mà là phẩm giá lao động - một điều tưởng chừng giản dị nhưng không phải nơi nào cũng làm được.
![]() |
| Anh Võ Thành Luân bên những sản phẩm được tạo ra bởi hệ sinh thái lao động của các bạn khiếm thính tại "Nhà Của Thời Thanh Xuân" - Ảnh: TTX |
Chia sẻ với Giác Ngộ về hành trình tạo nên “Nhà Của Thời Thanh Xuân”, anh Võ Thành Luân - người sáng lập thương hiệu cho biết:
- Mọi chuyện không bắt đầu bằng một bản kế hoạch kinh doanh, mà bắt đầu từ một biến cố. Năm 2013, mình trải qua cơn bão lịch sử Haiyan tại Philippines. Đứng giữa ranh giới sinh tử, nhìn những em nhỏ mất cha mẹ, mình chợt nhận ra việc giữ được mạng sống trong bão an toàn không khiến mình thấy may mắn, mà nó đặt ra một câu hỏi lớn: Mình có thể dùng đôi tay và trái tim này làm gì cho người khác khi mọi thứ tưởng chừng đã mất?
“Chúng tôi muốn mang một thông điệp giản dị: Cuộc đời ai cũng có những khoảnh khắc chênh vênh, đau đớn. Nếu bạn đang gục ngã, hãy cho mình cơ hội đứng dậy, dù chỉ bằng những bước đi rất nhỏ. Hãy sống chậm lại, lắng nghe chính mình và kiên trì bước tiếp. Từ ‘Nhà Của Thời Thanh Xuân’, mình cùng những người bạn khiếm thính xin gửi đến bạn một mùi hương dịu dàng, như một lời nhắc rằng cuộc sống này vẫn luôn đáng quý. Đừng bỏ cuộc, bình yên và hạnh phúc có thể đến muộn, nhưng sẽ đến, với tất cả chúng ta”
Giàu hay nghèo không quyết định giá trị cuộc đời, mà là việc mình làm được gì cho xã hội này. Mình quyết định trở về Việt Nam. Mình chọn Đà Lạt - một vùng đất với những buổi sớm mù sương, những chiều gió lạnh, đủ bình yên để mình lắng nghe chính mình và bắt đầu lại. Mình thuê một mảnh đất nhỏ làm nông trại, bắt đầu dựng nên một mái nhà chung với những bạn trẻ khiếm thính.
Vì sao lại là “Nhà Của Thời Thanh Xuân”? Vì mình muốn đây là nơi những người trẻ gửi gắm ước mơ và sự tử tế, nơi lưu giữ những mảnh ký ức thanh xuân mộc mạc nhất. Chúng ta rồi sẽ già đi, nhưng chúng ta đã sống những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết; mình mong ai đến đây cũng sẽ tìm thấy chính mình, bởi “ấy mới gọi là thanh xuân”.
* Hành trình này với anh có dễ dàng? Anh có vướng hoài nghi “lợi dụng” các bạn khiếm thính?
- Dĩ nhiên hành trình này chưa bao giờ dễ dàng. Có những lúc mình cũng đối diện với hoài nghi, nhưng mình hiểu rằng cách duy nhất để xóa bỏ định kiến là thực chứng bằng sự trưởng thành của các em.
Ngay từ đầu, mình chọn triết lý: “Không nuôi dưỡng sự phụ thuộc, mà tạo ra sự độc lập”. Giai đoạn 2013-2014, tụi mình sống chung, làm việc chung như một gia đình, chia nhau từng bữa cơm đạm bạc, cùng pha chế nước, rồi nấu những mẻ xà phòng thủ công mộc mạc từ dầu dừa. Hồi đó quán chỉ mở ban ngày vì tụi mình không đủ tiền để đóng tiền điện nhưng tụi mình luôn đồng hành cùng nhau. Điều giữ mình ở lại với các em khiếm thính không phải là lòng thương hại, mà là sự tôn trọng.
Sự thay đổi của các em là điều kỳ diệu nhất. Từ những ngày đầu vụng về pha những ly nước bị trêu là “nước luộc lá”, nay đôi bàn tay ấy đã biết “vẽ” nên những ly Latte nghệ thuật, biết nướng những mẻ bánh cầu kỳ.
Sau 7 năm, tụi mình quyết định cất đi chiếc “thùng tiền tùy tâm”. Các em tự chia sẻ rằng thực đơn cần có một giá tiền niêm yết, để các em được nhìn nhận đúng với năng lực, và sẵn sàng đón nhận trách nhiệm cho những sai sót của mình. Hiện tại, các em có thu nhập ổn định, tự mua sắm được cho bản thân, tự đóng học phí và bước ra đời như những nhân viên chuyên nghiệp.
* Quán có phải chỉ là “phần từ thiện” trích ra từ việc kinh doanh của anh?
- Nhiều người lầm tưởng mình lấy doanh thu từ tinh dầu, nước hoa để “nuôi” quán cà-phê làm từ thiện. Sự thật là tất cả là một hệ sinh thái thống nhất và các bạn khiếm thính chính là người làm ra những giá trị cốt lõi đó.
Tụi mình không làm từ thiện theo kiểu trích % lợi nhuận. Toàn bộ các sản phẩm từ xà phòng, trà, nến thơm cho đến tinh dầu thiên nhiên đều có sự tham gia trực tiếp của các bạn khiếm thính bằng sự tập trung cao độ và tính nhẫn nại. Tụi mình bán hàng bằng chất lượng thật: cà-phê sử dụng 100% hạt Arabica tuyển chọn khắt khe, tinh dầu chưng cất tự nhiên. Việc trả lương, đóng bảo hiểm đầy đủ cho các bạn là thành quả xứng đáng từ chính sức lao động của các bạn, chứ không phải sự ban phát.
Mình muốn thế giới thấy rằng: “Lớn lên không phải để thương hại. Giữ lại phẩm giá lao động mới là điều cốt lõi”.
![]() |
| Không chỉ là nơi làm việc, đây còn là mái nhà chung của những con người giàu nghị lực - Ảnh: TTX |
* Anh đã phá vỡ định kiến “doanh nghiệp lợi dụng người khuyết tật” như thế nào, thưa anh?
- Mình đặt ra 3 sứ mệnh: Trách nhiệm xã hội (tạo việc làm cho cộng đồng khiếm thính) - tôn trọng sự thật (bản thể nguyên sơ) - gắn kết và bảo vệ văn hóa, thiên nhiên bản địa.
Định kiến xã hội thường cho rằng sản phẩm của người khuyết tật làm ra chỉ để mua ủng hộ, mua vì tình thương. Mình phá vỡ nó bằng cách áp dụng tiêu chuẩn chất lượng khắt khe. Bố dượng của mình đã dạy mình rằng: làm ra một sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe người khác thì không được phép cẩu thả. Tụi mình nâng cấp bao bì, chuẩn hóa quy trình, tìm những đối tác làm trà “tri kỷ”.
Mình muốn khách hàng mua tinh dầu của Thời Thanh Xuân vì nó thực sự xoa dịu tâm hồn họ, mua ly cà-phê vì nó thực sự ngon. Khi giá trị sản phẩm được khẳng định, sự tôn trọng dành cho người khuyết tật tự động được thiết lập vững chắc nhất.
* Được biết là anh đang hướng đến mục tiêu nhượng quyền 100 cửa hàng cho bố mẹ có con em khiếm thính. Từ đâu anh có ý tưởng này?
- Khi nhìn thấy các bạn khiếm thính ở Nhà Của Thời Thanh Xuân trưởng thành, mình đau đáu nghĩ về hàng ngàn bạn trẻ khiếm thính khác ngoài kia và nỗi lo âu trĩu nặng của các bậc làm cha mẹ. Gói nhượng quyền cửa hàng tinh dầu (Kiosk/Cửa hàng) ra đời không phải vì lòng tham mở rộng thương mại, mà là trách nhiệm nhân bản mô hình.
Mình mong muốn chuyển giao toàn bộ quy trình vận hành, văn hóa làm việc với người khiếm thính, và các sản phẩm chất lượng để 100 gia đình có thể tự mở một “Trạm dừng bình yên”. Đó là cách để các bố mẹ có một sinh kế bền vững, đồng thời tạo ra một môi trường an toàn, tự lập cho chính con em mình ngay tại quê nhà, không cần phải đi đâu xa xôi cả.
* Điều anh cảm thấy hạnh phúc nhất, ý nghĩa nhất cho đến thời điểm này của hành trình Thời Thanh Xuân là gì?
- Cho tới hôm nay, điều hạnh phúc nhất của mình không phải là thương hiệu mở rộng bao nhiêu, mà là được thấy các em mỉm cười tự tin trên đôi chân mình, và giữ lại được trọn vẹn những mảnh ký ức cho người ghé qua. Tính từ thời điểm Nhà Của Thời Thanh Xuân ra đời đến nay có khoảng 60 em khiếm thính đã lưu dấu nơi đây, có nhiều bạn hiện nay đã lập gia đình, có trạm dừng mới và có cuộc sống ổn định. Đó là bức tường dán hàng chục ngàn tờ giấy note hoài niệm, “chữa lành” của nhiều khách hàng đến quán, là việc bảo tồn những gốc cây 60-70 năm tuổi tại quán.


