Mùa bão lại về

GN - Sáng sớm nghe loa phát thanh của khu phố thông báo: “Bà con nhân dân tích cực phòng chống bão, dự báo bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh miền Trung, bà con chuẩn bị.....”. Nghe mà rầu lòng làm sao! Lại bão, năm nay không biết bao nhiêu cơn bão đã đi qua tỉnh mình rồi, thực sự lo lắng quá!

song dao- bao.jpg

Bão về - Ảnh minh họa

Tôi sinh ra ở miền Trung nghèo khó, quanh năm chịu mọi thiên tai lụt bão, người dân vốn đã nghèo nay lại nghèo hơn. Tôi thương quê tôi, mỗi mùa bão lụt về lại làm cho mùa màng thất thu, nhà cửa điêu tàn, bà con đói rét. Người dân chịu thương chịu khó làm lụng quanh năm để rồi một cơn bão đi qua là họ lại trở về tay trắng. Thương lắm!

Nghe thông báo mưa bão ùa về, ai cũng buồn cũng lo, mẹ tôi tặc lưỡi: “Khổ thân tỉnh mình, nghe nói bão ni to lắm, lại đổ bộ trực tiếp vào quê mình, không biết sẽ thế nào đây, cầu Trời Phật bão sẽ qua mau”. Mẹ lo lắng đứng ngồi không yên.

Nhiều năm trước, mỗi khi bão về, vì nhà tôi lợp tôn, không mấy chắc chắn nên mẹ con tôi lo lắng dữ lắm! Có đợt, bão hất tung cả mái hiên ở trước nhà làm mấy mẹ con thực sự hoảng sợ, ôm nhau núp dưới bàn, lúc đó tôi còn nhỏ, sợ quá nên khóc toáng lên, mẹ phải dỗ dành. Những năm đó thật đáng sợ, tôi không bao giờ quên cảnh tượng hãi hùng đó. Bão về, dù nhà tôi che chắn, đậy đằng kỹ lưỡng nhưng vẫn bị thiệt hại nặng nề. Sau này, mẹ dành dụm xây được một ngôi nhà vững chắc hơn nên cũng khá yên tâm mỗi khi bão về.

Thương lắm là những ngôi nhà tôn, nhà gỗ như nhà tôi khi xưa, nghe bão về lại lo lắng khôn nguôi!

Hôm ấy bão về vào khoảng giữa trưa, gió thổi mạnh, mưa ào ào xối xả, cây cối lung lay như không trụ được nữa, mẹ tôi lo lắng thực sự. Thấy mẹ điện thoại cho các cô, các bác Phật tử, tôi chưa hiểu thế nào thì nghe mẹ nói trong điện thoại: “Chúng ta không làm được gì thì hãy ngồi hợp lực niệm Phật, cầu sự bình an đến với bà con nhé!”. Mẹ điện thoại cho nhiều người cũng nói như thế, mọi người đều làm theo.

Bão vào mạnh nhất lúc 1 giờ, tôi thấy mẹ thắp hương, nguyện cầu sự bình an đến với mọi người rồi mẹ ngồi trang nghiêm trước bàn Phật và bắt đầu bình tâm niệm “Nam-mô A Di Đà Phật”. Mẹ ngồi như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ và nhất tâm niệm Phật, tôi cũng vào ngồi niệm Phật với mẹ. Vài giờ sau, bão tan dần, mưa nhỏ lại và gió cũng ngừng thổi. Tôi cảm nhận dường như sự hợp lực niệm Phật của tất cả mọi người có sức mạnh khiến bão tan một cách nhanh chóng. Mẹ tôi ngưng niệm Phật, nhìn xa xăm, nói: “Lạy Phật! Bão tan rồi, hy vọng sẽ không có thiệt hại gì về người và của”.

Cảm xúc trong tôi dâng lên, tôi thấy mẹ từ bi quá đỗi, mẹ gần gũi, thân thương vậy đó, suốt đời chỉ lo lắng cho người khác mà không để ý đến bản thân mình. Tôi hỏi: “Sao mẹ cứ lo cho người khác như thế?”. Mẹ cười hiền bảo: “Cũng bình thường thôi con à! Ai cũng vậy mà, có phải riêng mẹ đâu”. Tôi nghe sao tim mình xao xuyến đến lạ!

Giờ lại nghe thông báo cơn bão tiếp theo đang đến, khổ thân các tỉnh miền Trung quá, thương quê tôi quá đỗi! 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày