GNO - Tôi viết bài này nhân mùa Vu lan, kể về tấm gương hy sinh của em trai tôi cũng như bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với chú ấy, người trước đây đã cưu mang con tôi và giờ đây lại cưu mang hai đứa cháu gọi bằng cậu.
Em trai út của tôi năm nay 30 tuổi, là con thứ năm trong gia đình có năm người con.
Cách đây 7 năm, vì hoàn cảnh công việc, vợ chồng chúng tôi phải đi làm ăn xa, gởi con ở lại với ông bà nội và các cô chú, bốn năm tháng chúng tôi mới về thăm con một lần.
Chú Út và cháu gọi bằng cậu. Chú Út là Phan Minh Hiền, ở thị trấn Cái Tàu Hạ (Châu Thành, Đồng Tháp)
Ở với nội từ lúc sinh ra đến 5 tuổi, ngoài bà nội và cô Năm ra, chú út là người bồng bế, chăm sóc con tôi như một người mẹ. Chú cho cháu uống sữa, đút cơm cho cháu ăn, hát ru cho cháu ngủ, bồng cháu đi chơi, đưa cháu đi bác sĩ mỗi khi cháu đau ốm (vì bà nội già yếu không đi một mình được). Đến lúc cháu đi học mẫu giáo, sớm chiều chú đưa đón cháu. Nhìn chú út bồng cháu đi chợ, đưa đón cháu đến trường, ai cũng tưởng chú là ba của cháu, bởi không thấy người đàn ông nào khác bên cháu ngoài chú.
Sau ngày đón cháu về với chúng tôi thì cô Năm cũng có em bé. Hai chị em bé Thuận, Thảo chào đời cùng một lúc (song sinh) khiến cho cô em gái thứ năm của tôi vừa mừng lại vừa lo. Vì hoàn cảnh gia đình, cô Năm và hai cháu phải về sống nương cha mẹ tôi tức ông bà ngoại của hai cháu. Thế là cha mẹ tôi được sống gần cháu ngoại, thêm niềm vui nhưng cũng thêm vất vả. Hàng ngày cô Năm đi làm, cha mẹ tôi chăn hai đứa cháu không xuể, thế là chú út lại tiếp tục đóng vai trò làm mẹ như trước đây. Chú ẵm bồng, cho ăn uống, ru ngủ, vui đùa với cháu. Hai đứa cháu còn bé tí, đều là con gái nhưng giống như hai thằng lục lăng, quậy tưng bừng khiến cho cả nhà rất mệt.
Chú út giỏi việc nhà như một phụ nữ đảm đang trong gia đình, từ việc chăm sóc cha mẹ già, đi chợ, nấu cơm, giặt giũ, chăm trẻ con, quán xuyến mọi việc. Đối với hàng xóm, chú không mếch lòng một ai dù là chuyện nhỏ.
Chú út đã lớn tuổi mà chưa lập gia đình riêng, nhiều người bảo không khéo chú bị “ế” vì chưa có vợ mà lúc nào cũng có con nít ở kè bên hông, chắc là “mất duyên” như người ta thường nói. Thêm vào đó đầu chú lấm tấm bạc vì lo nghĩ, vì vất vả chăm sóc cha mẹ già và mấy đứa cháu nhỏ. Thấy chú bồng bế mấy đứa cháu, nhiều người không biết cứ ngỡ chú đã có gia đình, tưởng lầm chú bồng con của chú.
Quanh năm suốt tháng chú út ít khi đi đâu vì phải chăm lo cho cha mẹ chúng tôi và mấy đứa trẻ, chú không có thời gian gặp gỡ bạn bè, không có cơ hội để tìm cho mình một người bạn gái. Cha mẹ chúng tôi tuổi đã gần đất xa trời, cứ lo lắng cho chú, sợ mai này không có người bầu bạn với chú lúc tuổi già. Nhưng biết làm sao đây, vì tình thương của chú đã dành hết cho những đứa cháu.
Chú út cũng chẳng có thời gian dành cho tương lai sự nghiệp của riêng mình, suốt ngày cứ bận bịu chuyện nhà chuyện cửa, chăm lo cha mẹ già và các cháu. Những lúc kinh tế gia đình khó khăn, chú phải vừa đi làm vừa chăm lo cho cả nhà nữa. Chú không thể đi làm xa vì còn bận việc gia đình, phải tìm công việc ở gần nhà, sáng dậy sớm lo cho mấy đứa nhỏ rồi mới đến chỗ làm, giờ nghỉ trưa lại phải chạy về nhà để trông chừng bọn trẻ, đến giờ làm lại hối hả đi làm.
Chú Út ngồi cạnh mẹ đút cơm cho cháu - Ảnh: P.M.Đ cung cấp
Từ ngày chú bị tai nạn lao động đến nay (dao điện cắt tay), cuộc sống gia đình càng khó khăn hơn vì chú thất nghiệp. Cô Năm thì nay ốm mai đau, mọi chuyện trong gia đình đều đổ dồn lên đôi vai gầy của chú. Chúng tôi sống ở xa, gia đình lại nghèo khó nên không đỡ đần được gì cho anh em cả.
Dù vất vả cực nhọc nhưng thấy mấy đứa cháu khỏe mạnh, vui chơi là chú út vui trong lòng. Mấy đứa cháu suốt ngày quấn quít, yêu mến chú, xem chú gần gũi, khắn khít như cha mẹ khiến chú cũng thấy an ủi phần nào, chú xem đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của mình.
Nghĩ mà thương chú út, đã hy sinh cuộc đời cho đàn cháu. Không biết sau này chú có lập gia đình riêng không, nhưng chắc chắn những đứa cháu hôm nay sẽ xem chú như cha của chúng.
Phan Minh Đức
____________
* Xem thêm: