Nghĩ về một tập thể hoằng pháp viên tiềm năng

Giác Ngộ - Tập thể hoằng pháp viên đông đảo, quý giá và chưa được trân trọng sử dụng tài năng một cách đúng mức, đó là tập thể các nhà giáo Phật tử giảng dạy ở các cấp, đã về hưu, hoặc có thể còn công tác trên bục giảng, nhưng sẵn sàng dành một phần thời giờ cho Phật sự hoằng pháp.

Để có thể lý giải vấn đề nêu ra ở trên, tìm hiểu vì sao có thể nói rằng tập thể các thầy cô giáo Phật tử là những vị hoằng pháp viên nhiều khả năng và đáng quý, chúng ta cần bàn luận về hoạt động diễn giảng, hoằng pháp.

wIMG_0007.JPG

Những hoằng pháp viên cơ hữu làm cho Phật giáo hưng thạnh, trường tồn - Ảnh: B.Thiên

Hiện nay, Phật giáo Việt Nam trong hoạt động chấn hưng, phát triển theo bước tiến thời đại, hoạt động thuyết pháp, giảng dạy giáo lý, chia sẻ pháp thoại, giải đáp thắc mắc Phật học… trở thành một yêu cầu hết sức quan trọng trong hoạt động hoằng hóa, tu học.

Để làm được việc đó, người đứng ở cương vị thuyết giảng cần có 3 yếu tố:

1. Kiến thức Phật học

2. Kỹ năng truyền đạt kiến thức đã có đến đông đảo thính chúng

3. Kỹ năng kiểm tra, đánh giá kết quả truyền đạt kiến thức và bổ sung hoàn thiện kiến thức ở phía nhận kiến thức.

Giảng sư là quý Tăng Ni thì mạnh về điểm 1, nhưng có thể chưa mạnh ở điểm 2 và 3.

Nói cụ thể, kiến thức Phật học của quý Tăng đương nhiên là dồi dào, tu học. Trong môi trường xuất gia, được đào tạo qua Phật học viện các cấp, bề dày kiến thức Phật học quý Tăng Ni tích lũy được là việc đương nhiên.

Tuy nhiên, so với những thầy cô giáo được đào tạo từ các trường sư phạm các cấp, được tập trung đào tạo về kỹ năng sư phạm nhằm phục vụ cho việc truyền tải kiến thức đến với học sinh, thì có lẽ, quý thầy cô giáo được đào tạo kỹ hơn về mặt này. Có thể kể đến các môn học như tâm lý học, giáo dục học, phương pháp giảng dạy tổng quát, giáo học pháp từng bộ môn cụ thể…

Hơn nữa, người giáo viên các cấp, từ tiểu học đến trung học, đã phải trải qua một quá trình đứng lớp lâu dài (thường là 20 - 30 giờ/tuần), phải liên tục kiểm tra kiến thức đã truyền đạt cho học sinh. Đặc biệt, hàng năm, các giáo viên có thể được huy động để chấm thi nhiều lần với những quy định, theo những tiêu chuẩn khắt khe.

Vì vậy so với Tăng Ni, kỹ năng phương pháp truyền đạt kiến thức, cũng như kỹ năng kiểm tra, đánh giá kiến thức đã truyền đạt (khảo thí) và kỹ năng bổ sung những kiến thức phát hiện còn hạn chế thông qua kiểm tra, có thể là ở mức chuyên nghiệp hơn quý Tăng Ni, nhất là Tăng Ni trẻ, vừa mới tốt nghiệp chưa kinh qua công việc giảng dạy.

Do đó, ở đây tồn tại tình huống có thể bổ khuyết cho nhau:

Đối với quý Tăng Ni, nếu được bổ sung, trang bị, thực hành kỹ năng sư phạm thì, chắc chắn, sẽ nâng cao được chất lượng diễn giảng. Cụ thể, nếu trước đây, có không ít các vị Tăng Ni chỉ ngồi trên pháp tòa thuyết giảng chủ quan, có thể chỉ theo cảm hứng, không có hệ thống câu hỏi vấn đáp, không thực hiện việc trình bày bảng, không có các khâu kiểm tra dưới nhiều hình thức, không hướng dẫn người học giáo lý trình bày vở ghi… thì khi đào tạo đầy đủ về kiến thức sư phạm, những nhược điểm trên sẽ được khắc phục.

Tuy vậy, đào tạo sư phạm không phải là điều dễ dàng đối với Phật giáo. Trong kế hoạch của Giáo hội Trung ương, trong nhiều năm liền đã nói tới mục tiêu xây dựng một trường sư phạm Phật giáo, nhưng vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn.

Tình trạng giảng sư không được trang bị kiến thức sư phạm đầy đủ vẫn sẽ còn trong một thời gian dài.

Tình trạng này có thể so sánh với việc các vị cử nhân tốt nghiệp các Trường Đại học Khoa học, Đại học Văn khoa, Sài Gòn, Học viện Kỹ thuật Phú Thọ (trước 1975), sau đó hay Đại học Tổng hợp, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Bách khoa TP.HCM đi dạy học (riêng Đại học Bách khoa thì có thể so sánh với Đại học Sư phạm Kỹ thuật). Cái mà các cử nhân, kỹ sư đã nói ở trên còn thiếu là kỹ năng sư phạm.

Trở về với lãnh vực Phật giáo, thì quý vị giáo viên Phật tử đã sẵn kỹ năng sư phạm, tức là rất thuận lợi cho việc diễn giảng, dạy học. Hàng năm số giáo viên Phật tử về hưu nhưng vẫn còn khả năng đứng lớp rất lớn. Đây chính là điều mà bài viết này muốn nói.

Nếu chúng ta thực hiện được việc bổ khuyết cái mà quý vị giáo viên Phật tử còn thiếu, đó là kiến thức Phật học, và có kế hoạch sử dụng họ thì Phật giáo Việt Nam chúng ta có thể có được một tập thể hoằng pháp viên hết sức lý tưởng, để phục vụ cho việc diễn giảng phổ cập, nâng cao trình độ Phật học ở Phật tử.

Đối với Phật tử sơ cơ, kiến thức Phật học cần được truyền đạt là những kiến thức căn bản, phổ thông, bước đầu. Do đó, cũng không cần đòi hỏi kiến thức Phật học uyên thâm ở quý vị giáo viên Phật tử trong công tác hoằng pháp viên.

Quý vị giáo viên có thể tự học theo kinh sách và được Ban Hoằng pháp kiểm tra, hoặc theo học các lớp đào tạo kiến thức Phật học hoằng pháp viên là giáo viên Phật tử do Giáo hội tổ chức.

Theo cách trên, Phật giáo Việt Nam chúng ta sẽ có được một tập thể hoằng pháp viên đông đảo và có chất lượng theo công thức sau đối với người giáo viên Phật tử (chủ yếu là quý vị hồi hưu):

Kỹ năng sư phạm sẵn có + kiến thức Phật học căn bản qua kiểm tra -> hoằng pháp viên có chất lượng cao cho Phật tử sơ cơ

Vấn đề là Ban Hoằng pháp Trung ương, Ban Hoằng pháp các địa phương quản lý, điều hành, khai thác tập thể hoằng pháp viên chất lượng sư phạm này như thế nào, để gia tăng hiệu quả hoạt động hoằng pháp.

Vấn đề này, chúng tôi xin phép được trình bày ở một dịp khác. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày