Ngô Thanh Vân: "Tôi yêu Phật giáo từ lâu rồi" (*)

Một virut Ngô Thanh Vân biến hóa sắc sảo trong phim ảnh, hơi ồn ào với các scandal tình ái lại ngồi trước mặt tôi với vẻ trầm tĩnh, nửa phòng thủ, nửa cởi mở. Ánh mắt Vân nhìn xoáy vào tôi, đôi khi có cảm giác chúng ươn ướt, kiêu hãnh. Những câu hỏi nhanh chậm được Vân đối ứng thông minh, dễ khiến người đối diện nghĩ cô là người đàn bà nghĩ nhanh, làm nhanh.

“Tôi yêu Phật giáo từ lâu rồi… Nhìn Phật ung dung, tự tại, bao nhiêu ưu phiền đều tan biến hết. Tôi nghĩ đó là cơ duyên thiền định của mình…

“Tôi tìm cuộc sống chậm hơn để có thể bình tĩnh trước mọi thứ, nó giúp tôi vượt qua những khó khăn với cái nhìn đỡ bi quan, tiêu cực…

Chị thường quyết định nhanh không?

Về vấn đề gì?

Nhận lời đóng một bộ phim chẳng hạn?

Bạn thấy đó, phim tôi đóng không tràn lan, nếu phim nào cũng gật đầu thì con số đó là khổng lồ.

Tính ra một năm chị chỉ nhận lời đóng một bộ phim, phim nào ra ăn phim đó. Cách chị làm sang cho bản thân khiến ai cũng thèm muốn…

Tôi có chiến lược riêng cho mình. Vài năm gần đây, tôi chỉ chọn lọc kịch bản hay, khi ngồi nói chuyện với bạn, tôi đã nhận lời đóng một bộ phim năm 2012 rồi đấy. Đầu tư cho một bộ phim hoàn toàn không  đơn giản, trước khi phim ra rạp phải tính toán chiến lược PR sao cho hiệu quả nhất, sau khi phim công chiếu phải xuất hiện thế nào để gây hiệu ứng nhất. Con đường tôi đi là một mẫu số chung: phim chiếu xong, tôi thường tham dự các sự kiện, buổi gặp gỡ, giao lưu. Công việc ấy xâu chuỗi suốt một năm, nó giúp hình ảnh tôi luôn mới với mọi người.

Ngô Thanh Vân: "Tôi yêu Phật giáo từ lâu rồi" (*) ảnh 1

Chậm mà nhanh, ít ai tạo dựng được thương hiệu như chị. Chị đóng một phim/năm và có thể sống đủ trong năm đó từ những hiệu ứng cao mà bộ phim mang lại?

(Cười) Bạn quên là tôi còn tham gia phim Bảy Rồng với tư cách là nhà sản xuất nữa à? Những phim sau này, nếu có cơ hội, tôi cũng sẽ xem xét vị trí này để đầu tư cho bộ phim được hấp dẫn hơn.

Có bao giờ chị muốn nghỉ ngơi một chút?

Có chứ… Nhưng không phải bây giờ..

Vì chị còn trẻ hay bởi chị còn nhiều tham vọng?

Tính cách tôi giống như một quả bóng lăn, luôn chạy về phía trước chứ không thụt lùi. Với bất cứ sự việc gì, tôi luôn tự tìm cơ hội cho mình trước khi nó từ trên trời rơi xuống. Nếu nói tôi lái số phận mình là không đúng, nhưng để cho số phận đó tốt hơn thì tôi muốn mình phải chủ động. Sau nhiều thứ trải qua, tôi nghiệm thấy nếu tâm hồn mình không lặng, không bình yên thì dù cơ hội có xếp hàng, chúng ta cũng khó có thể hoàn thành nó. Ý tôi muốn nói là cái tâm của mình, bất cứ việc gì cũng phải xuất phát từ cái tâm. Tôi coi mỗi bộ phim như con đẻ, “con” đẹp thì mẹ nở mày nở mặt, muốn con đẹp thì mẹ phải chăm bẵm, nâng niu, hết lòng, hết sức vì nó.

Nhìn Ngô Thanh Vân ai cũng bảo chị chưa bao giờ nguôi tham vọng?

Tham vọng thì cũng tốt, đúng không? Khi điều đó kích thích tôi biết sống mỗi ngày. Giống các bạn trẻ khác, tôi cũng bị cuốn theo những bộn bề, toan tính hàng ngày. Nhưng trời cho tôi được cái tỉnh táo, đúng hơn là sáng suốt. Khi lao vào cơn lốc quay cuồng, sau mỗi chặng đua kiếm tiền tốc lực, nhiều người ngộ ra một cái giá đau đớn là bỗng dưng vô cảm trước mọi thứ. Tôi từng chạm vào những mặt trái đó, từng giật mình phập phồng, xao xác, bơ vơ.  Có thể lúc ấy tôi còn trẻ nên dễ vỡ, nhưng tốt nhất nên sống cho mình cái đã. Vậy nên mấy năm nay, tôi đã biết cân bằng cuộc sống, giữ riêng cho mình một cuộc sống chậm, chỉ mình tôi biết là đủ.

Tức là chị nhìn cuộc sống đỡ bức bách hơn?

Nói thế cũng không đúng vì tôi đâu đến nỗi bức bách dữ mà kêu trời. Nhưng tôi biết nhìn sự việc trôi qua một cách nhẹ nhàng, tự nhiên. Cuộc sống cũng như công việc, tôi thường “buộc” nó trôi theo kế hoạch của mình, có thế tôi mới yên tâm, lỡ không đúng như ý muốn thì bản thân tôi cũng ít phải trăn trở, hối tiếc. Sau tất cả những sự sắp đặt đó, tôi thường dành khoảng lặng riêng tư, ngồi thiền, đọc kinh, gõ mõ. Những lúc ấy, tôi thấy mình nhẹ hẫng, vì được tự do tung tẩy trong suy nghĩ của mình.

Hơi bất ngờ khi biết chị dành phần tâm của mình cho cõi Phật?

Tôi yêu Phật giáo từ lâu rồi, những người thân đều biết ý nên đi đâu xa về cũng ráng mua một ông Phật, hoặc mặt Phật nhân hậu làm quà tặng cho tôi. Nhìn Phật ung dung, tự tại, bao nhiêu ưu phiền đều tan biến hết. Tôi nghĩ đó là cơ duyên thiền định của mình..

Chị thường lắng mình khi nào trong ngày?

Dù ở căn hộ, nhưng tôi vẫn ráng bài trí một nơi đẹp nhất để thờ Phật. Đó cũng là nơi để tôi thắp hương cho thơm, gõ mõ cho lòng thanh tịnh. Những điều này, tôi làm khi thấy rảnh, khi thấy lòng muốn yên ổn một chút. Thỉnh thoảng, tôi mua hoa cúc vàng về, ngắt lấy phần hoa thả vào chậu nước, rồi thắp nến lên, tạo một không gian như ở trong spa. Rảnh hơn nữa, tôi thích cắm hoa sen, vì nó rất hợp với kiến trúc phương Đông của căn nhà. Bằng cách thưởng thức giản dị như thế, tôi thấy mình viên mãn trong không gian riêng tư của mình. Đôi lúc, tôi cảm giác mình như được bao bọc, che chở bởi một nguồn năng lượng khác, không phải là người trần mắt thịt. Cảm giác đó có thể là do tôi tìm được chính mình chăng? (cười).

Tưởng chị mạnh mẽ, độc lập nên đâu cần phải lắng nghe chính mình nữa?

Cần chứ. Cần nhiều là đằng khác. Hơn 10 năm theo đuổi nghệ thuật, ba chìm bảy nổi với nghề, thăng trầm khổ ải nếm đủ kiểu, nếu lòng tôi không yên, không ổn, không vững, chắc gì tôi đã trụ được đến bây giờ. Tôi tìm cuộc sống chậm hơn để có thể bình tĩnh trước mọi thứ, nó giúp tôi vượt qua  những khó khăn với cái nhìn đỡ bi quan, tiêu cực. Thực tế tôi đã tự giải quyết những khó khăn cho riêng mình nhiều năm qua. Tôi phải tạo dựng một sự vững chắc nơi mình trước khi trời cứu. Nhưng dù can đảm, mạnh mẽ, độc lập đến cỡ nào, tôi cũng chỉ là đàn bà, là con người…

Đôi khi sống chậm cũng khiến chị để lỡ mất những cơ hội vàng?

Trong nghệ thuật, tìm được sự đồng cảm tuyệt đối từ phía khán giả là một điều khó khăn, nên tôi biết có người thích, có người không thích tôi. Ở lĩnh vực này tôi có thể thành công, nhưng ở lĩnh vực khác, có thể tôi là con số không. Tôi hiểu nên không ép mình phải đặt ra mục tiểu cao xa nào đó để rớt như diều đứt dây. Tôi có tham vọng nhưng không quá hoang tưởng, lại càng không bao giờ ảo tưởng mình phải là một biểu tượng, hình mẫu để làm lòe. Cơ hội vàng chỉ vàng khi mình biết được sức mình đến đâu.

Ngô Thanh Vân nổi tiếng và cả… tai tiếng, dường như hai mệnh đề này luôn quấn lấy đời chị, nghe mệt nhỉ?

Mệt chứ! Những ngày đầu mới lẫm chẫm vào nghề, tôi từng sa sút kinh khủng khi nghe những scandal hỡi ôi dội xuống đầu mình. Đau khổ, sốc, buồn chán, tôi thấy mình bị đối xử bạc. Nhưng đến thời điểm này, tôi hiểu được bản chất của scandal thuộc về cuộc sống của một nghệ sĩ. Và tôi chấp nhận nó.

Sự cứng rắn chị đang có là chất của người phụ nữ hiện đại hay bởi chị hưởng được từ cuộc sống chậm hơn người khác?

Đó là kết quả mà tôi đúc kết được sau nhiều lần gục ngã và tự đứng dậy, đủ cả. Trên con đường ấy, tốt nhất là mình phải đứng dậy trước khi một ai đó chìa tay ra đỡ.

Cảm ơn chị, chúc chị luôn an lành và hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1185 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Như ong đến với hoa

GNO - Trong một ca khúc, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bộc bạch: “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi...”. Sống mà như thế thì thương và quý cuộc đời biết bao!
Ảnh minh họa

Chiều đông

GNO - Chiều xuống nhanh, mới 5 giờ chiều mà đã xâm xẩm tối. Mạ tôi sai mấy đứa con ra đụn rơm lôi cho đầy hai trác rơm. Lôi rơm là một công việc đơn giản nhưng hơi mệt bởi vì lôi từng nhúm rơm khô nhỏ, dận cho đầy hai cái trác đan bằng tre thì rã cả tay.

Thông tin hàng ngày