Thầy vừa dừng mắt, tay lật sang trang sách mới, vừa nhìn ra ngoài trời. Từng chùm hoa bò cạp rơi rơi, liêu xiêu trong gió, rụng thành thảm vàng mịn nơi sân chùa.
Thầy mỉm cười nhớ về lời bàn tán của lũ học trò một vài ngày trước: "Thầy dạy… buồn quá Thầy ơi!", "Thầy ơi, chúng con… buồn ngủ", hay: "Bài kinh này dài lê thê, học đến khi nào… mới hết?!". Có đứa học trò nhỏ vẫn nhớ hoài lời thầy, thầy thường nói với lớp bằng một giọng nói nhẹ, hiền, như những đám mây trắng bay ngoài trời kia, thảnh thơi và tự tại:
- Ừ, Thầy không biết làm cách răng để cho bài học vui hơn, sinh động hơn! Thầy thiệt tệ, hè?
Khi học trò khép đôi mắt nặng trĩu để bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu thì thầy vẫn còn đang chong đèn bên bàn viết. Thầy viết sách, như một thói quen hiền lành và lặng lẽ. Học trò có đôi ba lần được ngồi đàm đạo cùng những bậc tài danh trong giới học giả, luôn được nghe những lời khen ngợi về thầy: "Thầy viết sách rất tốt". Học trò ngẫm nghĩ: "Có phải những người viết sách tốt thường lại giảng dạy không hay?!".
Tiếng thầy lớp trưởng oang oang trên micro, học trò nhíu nhíu mày, giấc ngủ buổi trưa ngắn ngủi, vội vàng chưa đủ làm học trò tỉnh táo. Học trò chẳng quan tâm đến xung quanh, kể cả những thông tin gì đó về chuyện học, chuyện thi cử giữa mùa. Mí mắt vẫn khép chặt, rồi gục mặt trên bàn. Tiếng thầy lớp trưởng đều đều: "Lớp chúng ta có thể cùng ký vào đơn kiến nghị xin đổi giáo thọ, nếu cảm thấy giờ học quá buồn chán…". Lúc này thì học trò dường như đã tỉnh hẳn cơn ngái ngủ, giật mình đưa mắt nhìn về phía đầu lớp, trong lòng như có một nỗi gì đó hoang mang, chấn động vô cùng.
Tờ đơn xin đổi giáo thọ được chuyền đi khắp lớp, học trò nhìn vào tờ giấy bằng một thái độ thờ ơ, vô hồn, như không quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra. Không ai bắt buộc học trò phải ký tên, học trò cũng không muốn ký tên, tờ đơn lại tiếp tục cuộc chu du của nó vòng quanh lớp học.
Những giờ có tiết dạy của thầy, thầy vẫn đến lớp với phong cách cố hữu thường thấy, lặng lẽ, trầm trầm. Có lẽ thầy đã phong thanh biết được ý muốn của lũ học trò nên những ngày này thầy dường như càng lặng lẽ hơn, dù thầy rất kín đáo, không hề bộc lộ cảm xúc của mình. Dẫu có chuyện gì đang xảy ra, học trò vẫn nhận được nhiều nét đẹp ẩn sâu từ con người thầy, vốn không dễ gì hiểu được qua vẻ khô khan, nhàm chán trong những giờ học như thế này.
Tờ đơn đã được chuyển đến Ôn Hòa thượng Viện trưởng cùng nhiều lời bàn tán xôn xao và những ánh mắt ái ngại, ngập ngừng từ các phân khoa khác. Viện trưởng, với ánh mắt hiền từ, mỉm cười khi truyền cho thầy lớp trưởng:
- Hội đồng Điều hành cũng vừa nhận được đơn xin nghỉ dạy của thầy. Việc các con cùng nhau ký vào đơn xin đổi giáo thọ e cũng không còn cần thiết nữa rồi…
Chỉ thấy nắng vẫn đang ràn rạt nơi khoảng hành lang sâu bên ngoài tòa Viện trưởng. Gió hắt hiu thổi bay những chiếc lá khô rơi lạc vào đây. Lũ học trò nhìn nhau trong im lặng, thẳm sâu, hình như có ai đó vừa len lén lau vội những giọt nước mắt đang chực trào ra, trong tiếng thở hắt nặng nề của những người bên cạnh.
Mới đó mà cũng chỉ còn hơn hai tuần nữa là kết thúc học kỳ, lũ học trò bận bịu với công việc học hành, thi cử, làm bài tiểu luận… bận rộn của mình. Thầy vẫn đến lớp để hoàn thành những trách nhiệm cuối cùng của mình trong kỳ thi cuối. Từ ngày biết được thầy đã nộp đơn xin nghỉ dạy, những ai đã từng ký vào tờ đơn nọ đều cảm thấy ngậm ngùi. Thầy không nhắc đến chuyện mình sẽ rời lớp một mai đây, vẫn cần mẫn và miệt mài truyền trao từng bài học cuối cùng. Những ngày học cuối trôi đi, vẫn như thuở nào, trầm buồn, lặng lẽ… Nhưng bây giờ thì khác, lũ học trò đã dần dần cảm nhận ra một nỗi buồn và mất mát lớn lao nếu một mai này không còn được thầy dìu dắt… Và không có điều gì là quá muộn.
Lũ học trò lục tục kéo nhau đến tòa Viện trưởng; khi nào cũng vậy, ngài luôn đón tiếp họ bằng một nụ cười đầy ý nhị:
- Rút đơn lại cũng không sao, vấn đề là thầy đã xin nghỉ dạy. Chúng ta còn có thể làm được gì?
Nắng vẫn vàng bên hành lang sâu phía ngoài tòa Viện trưởng, những chiếc lá thi thoảng vẫn rơi lạc vào đây. Lũ học trò lếch thếch ra về, trong lòng tràn ngập những nỗi niềm.
Học trò đứng bần thần một mình trước căn phòng thầy, cứ ngập ngừng chưa dám gõ cửa. Những cành phượng xanh lá tươi non, óng ả, lòa xòa vươn ngang cửa sổ phòng thầy. Thầy thường ở trong căn phòng nhỏ đó để dịch sách, viết bài nghiên cứu hay tìm tư liệu giảng dạy. Nhiều năm đã trôi qua, nhưng thầy chỉ vẫn lặng lẽ trong một góc của ngôi tự viện lớn ở chốn phố thị xô bồ này. Có nhiều lần thầy nói vui với lũ học trò "nhiều chuyện" của mình: "Tui bốn, năm chục tuổi rồi mà vẫn còn cù bất cù bơ như ri đây, không có chi cả…". Thầy luôn nói thầy không có gì, nhưng có lẽ những ai từng biết thầy đều cảm thấy mình giàu có. Thầy không có gì cho thầy cả, chỉ có tấm lòng và cuộc đời của thầy luôn là một bài học đẹp đẽ, thanh cao, như miễn nhiễm trước mọi sự hơn thua, danh lợi phù phiếm của thế gian.
- Này o, đứng làm chi đó?
Học trò giật thót mình, cứ mãi đang suy nghĩ vẩn vơ mà không biết thầy đã mở cửa phòng và bước ra ngoài hành lang tự lúc nào. Vừa gặp thầy, trong lòng học trò đã dâng lên những cảm giác vừa thương yêu, vừa kính trọng. Thầy giản dị quá, ngay trong cuộc sống thường nhật của mình. Căn phòng không bày biện gì nhiều, chỉ toàn sách và sách. Thầy để sách cả lên chỗ nằm của mình cạnh bên một chiếc án nhỏ, cùng vài tách trà, có lẽ dùng để tiếp khách. Thi thoảng, lũ học trò "nhiều chuyện" cũng có đến làm phiền thầy, để hỏi thăm về những đề tài tiểu luận, về kỳ thi giữa mùa, cuối mùa… mà không biết rằng thầy sẽ không đánh rớt bất kỳ ai. Đối với thầy, chuyện học tập hay thi cử luôn giống như một trò giải trí, nhẹ nhàng và bình tâm.
Thầy không hỏi lý do của chuyến viếng thăm "bất thường" của cô trò nhỏ, có lẽ do thói quen, thầy e làm người khác phải khó nghĩ. Học trò khẽ khàng ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ, cứ im lặng mà không biết sẽ bắt đầu câu chuyện từ đâu.
- Thưa thầy, con muốn…
- Chuyện chi mà có vẻ nghiêm trọng rứa hè?
- Thưa thầy, lớp chúng con rất cần thầy, con xin thầy rút lại đơn xin nghỉ dạy của thầy ạ…
- Ui chà, cái o ni. O đang nói chi rứa, tui xin nghỉ dạy hồi mô hè?
Lời nói của thầy nhẹ nhàng, thản nhiên mà học trò mắt cứ tròn xoe, miệng há hốc nhìn như nghĩ thầy đang đùa với nó.
Căn phòng thầy nhìn ra bầu trời, mây trắng vẫn đang lửng lơ bay, những cành phượng lá xanh non nghịch ngợm vươn vào cửa sổ phòng thầy như để nghe chuyện. Thầy chưa từng xin nghỉ dạy như lời Ôn Viện trưởng nói, mà Ôn cũng chưa từng báo cho thầy biết về tờ đơn kiến nghị đổi giáo thọ của lũ học trò hôm nọ. Tất cả chỉ là những điều lũ học trò tự nghĩ, tự làm, để rồi như bây giờ, mọi sự trở lại như xưa, không có gì khác. Người lớn luôn có cách để giải quyết những công việc của mình, khiến lũ "con nít" phải tròn mắt đầy thán phục và ngạc nhiên. Hàng ngày, thầy vẫn đi đi về về trên hành lang của Học viện, vẫn truyền đạt bằng một phong cách cố hữu, lặng lẽ, trầm buồn. Có đám học trò nhiều khi vẫn thở than:
- Thầy ơi, chúng con buồn ngủ…
- Thầy ơi, bài kinh này dài quá, học khi nào mới hết?
Thầy lim dim mắt:
- Ừ, tui cũng không biết cách làm răng cho lớp vui lên được. Tui tệ thiệt, hè?
Bóng thầy sau giờ tan lớp đã dần khuất nơi phía cầu thang, có ai như bóng Ôn Viện trưởng nhìn về phía lớp học, mỉm một nụ cười đầy ý nhị, khẽ lắc đầu… rồi quay trở vào phòng.