"Nhân Ái" - vòng tay tiếp nối vòng tay

GN - Có những người cha, người mẹ vốn không phải họ hàng, bà con thân thích gì với những đứa bé ấy. Thế nhưng, họ đã không quản khó nhọc, lặn lội tìm cha mẹ ruột cho các bé, tiếp hơi ấm gia đình, giúp các bé vượt qua những nỗi khổ...

Hội Cha Mẹ Nhân Ái chính là nơi tụ hội những người cha, người mẹ có tấm lòng bao dung như thế. Suốt bốn năm nay, họ đã sống hết lòng, đến với những đứa trẻ bị bỏ rơi bằng tình thương yêu vô bờ bến như cách mà họ đã thương yêu con ruột của mình. Bốn năm nay, họ đã làm thay đổi cuộc đời của biết bao nhiêu đứa trẻ bất hạnh - mà người nối nhịp cầu, không ai khác, chính là bé Nhân Ái.

nhan ai. 1.jpg


Chữa lành bệnh tật bằng tình thương - Ảnh: T.Tôn

Tình thương không khoảng cách

Bốn năm trôi đi với bao thăng trầm, vòng tay, nối tiếp những vòng tay đã cưu mang hàng chục, thậm chí là hàng trăm em bé có hoàn cảnh ngặt nghèo. Chia sẻ với chúng tôi, các thành viên vẫn nhớ như in cái duyên của từ “Nhân Ái”. Nhân Ái là tên một bé gái mà bây giờ nhắc đến, rất nhiều người vẫn còn nghẹn ngào, thương cảm. Em bị cha mẹ bỏ rơi tại bệnh viện khi đối chọi với nhiều căn bệnh hiểm nghèo và đã ra đi trong vòng tay thương yêu của hàng trăm cha mẹ nuôi. Em được các cha, các mẹ nuôi đưa về chùa trong niềm đau khôn tả. Họ đau vì số phận quá mong manh của một thiên thần bé nhỏ, đau vì vấn nạn bỏ con vẫn tiếp diễn - Hội Cha Mẹ Nhân Ái từ đây mà gặp nhau và gắn kết mạnh mẽ, với ý niệm mong sao trên cuộc đời sẽ không còn bé nào phải chịu bất hạnh như bé Nhân Ái, trên đời này sẽ không có bé Nhân Ái thứ hai.

Không ruột rà máu mủ, không phải người thân thích nhưng nghe các bệnh viện cho biết có trẻ em bị bỏ rơi là những người cha, người mẹ trong hội lại sắp xếp công việc, lần theo hồ sơ bệnh án tức tốc lên đường tìm đến tận nhà thuyết phục cha mẹ ruột đón các em về. Nếu không tìm được cha mẹ ruột cho các em, những ông bố, bà mẹ trong hội gửi con đến trung tâm bảo trợ và thường xuyên đến thăm nom, chăm sóc.

Anh Trần Tôn Tấn Sĩ, Hội trưởng Hội Cha Mẹ Nhân Ái, kể rằng: có một trường hợp mà anh khó thể quên về một cặp vợ chồng trẻ ở quận Thủ Đức bỏ con. Lúc vừa nghe tin, các ông bố trong hội gọi điện cho nhau, chạy gấp rút trong mưa, tìm tới nhà cha mẹ của bé để tìm hiểu nguyên nhân. Khi hỏi lý do vì sao anh chị bỏ con, nghe mẹ ruột của bé trả lời vỏn vẹn ba chữ “không có tiền”, các ông bố trong hội vừa bức xúc, vừa muốn rớt nước mắt. Bức xúc vì hoàn cảnh của gia đình này không nghèo khó gì nhưng rồi phải cầm lòng, mềm mỏng, giải thích, khuyên hai vợ chồng và hứa là sẽ cho tiền đóng viện phí để anh chị chịu lên nhận con, bồng về. Lúc hai vợ chồng này lên nhận con về, những ông bố vẫn chưa yên tâm, không biết họ có nuôi con họ đàng hoàng không? Phải mất nhiều lần hỏi thăm hàng xóm, cho đến khi biết chắc rằng bé được chăm sóc tốt, những ông bố mới thực sự yên tâm.

Nhờ duyên lành của bé Nhân Ái, nhờ phúc của em mà sau khi em ra đi, rất nhiều em mang họ “Nhân” giống em đã may mắn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Theo dòng thời gian, lần lượt các bé Nhân Tâm, Nhân Đức, Nhân Nghĩa… có hoàn cảnh bất hạnh, bị bỏ rơi như bé Nhân Ái đã được sống trong vòng tay yêu thương của những ông bố, bà mẹ có tấm lòng nhân ái.

Mỗi lần tìm được người thân hay cha mẹ ruột cho các bé là mỗi lần các ông bố, bà mẹ trong hội lại phải vất vả rớt mồ hôi hột nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm khôn tả. Mỗi lần xin được tiền hỗ trợ, tiếp sức cho gia đình khó khăn là một lần họ mừng rơi nước mắt vì hành trình giành giật yêu thương cho các em vốn dĩ rất khó khăn. Nghe những ông bố, bà mẹ - thành viên Hội Cha Mẹ Nhân Ái kể về hành trình đi xin sữa, xin tiền cho các bé mà nhiều người không khỏi chạnh lòng: “Hãng sữa, công ty tã giấy, thực phẩm dinh dưỡng cho bé…, các thành viên trong hội đều gửi hồ sơ để xin hỗ trợ; ai chỉ đâu xin đó nhưng thường thì ít có phúc đáp. Hiện tại, thành viên của hội phải cắt xén chi tiêu đến mức tối giản nhất, tự bỏ tiền túi ra để chia sẻ cho các em chứ chưa bỏ cuộc, bó tay, cũng chưa để gián đoạn các chương trình cho các em…”.

Yêu thương nối dài…

Chỉ tính tại khu vực TP.HCM, hiện tại đã có hơn 200 trường hợp được Hội Cha Mẹ Nhân Ái giúp đỡ, kết nối yêu thương cộng đồng; còn đã hỗ trợ bao nhiêu buổi ăn sáng cho bé có hoàn cảnh khó khăn thì các ông bố, bà mẹ ở đây không nhớ rõ. Ngoài tiếp sức, chăm sóc các bé bị bỏ rơi, đều đặn hai năm nay, ngày thứ Sáu hàng tuần, những người cha, người mẹ trong Hội Cha Mẹ Nhân Ái tranh thủ đi làm về sớm, tạt ngang qua Bệnh viện Nhi Đồng 2 để phát 300 phiếu nhận phần ăn sáng cho các em. Rồi sáng thứ Bảy, họ lại thay phiên nhau túc trực tại căng-tin bệnh viện để tặng sữa yêu thương cho các bệnh nhi ốm yếu, tiếp sức thêm cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Như là nhân duyên, có những cuộc đời chìm trong bể khổ, nhưng nhờ kết nối được với Hội Cha Mẹ Nhân Ái mà có khá nhiều những đứa trẻ bị cha, mẹ bỏ rơi giờ được sum họp cùng gia đình; nhiều ông bố, bà mẹ trẻ nhờ sự trợ giúp của hội mà có tiền chữa bệnh cho con. Trang web: www.traitimnhanai.com.vn và Facebook của các thành viên trong hội dường như lúc nào cũng có người truy cập, họ vào xem không chỉ để đồng cảm mà còn chia sẻ vật chất lẫn tinh thần.

Nhiều người dù không dư dả gì nhưng khi biết hội đang kêu gọi giúp cho hoàn cảnh bé nào đó thì không đắn đo ngại ngần, họ mạnh dạn nhín chút tiền đi chợ để mua tã giấy, sữa… chia sẻ, động viên cha mẹ của các bé cố gắng không bỏ cuộc. Cũng có trường hợp những người cha, người mẹ trước đây nhờ hội tiếp sức, hỗ trợ tiền trong suốt thời gian chữa bệnh cho con, sau khi con mất, họ xin gia nhập hội, trở thành thành viên của hội với ước mong tiếp sức những người cùng cảnh khổ như họ ngày xưa. Lời nói, việc làm đi từ trái tim đến trái tim quả thật rất kỳ diệu!

Ở Bệnh viện Nhi Đồng 2, những gia đình được Hội Cha Mẹ Nhân Ái tặng buổi ăn sáng cho con đều quá quen thuộc với anh Bình - dáng người lam lũ nhưng hiền lành vô cùng. Anh là thành viên của hội, thứ Bảy hàng tuần, anh luôn nhín thời gian đến phụ mọi người phát sữa cho các bé rồi mới đi làm thợ hồ. Anh nghèo lắm, nghỉ làm một tiếng với anh là cả vấn đề khó khăn, nhưng anh cũng ráng năn nỉ chủ cho mình đi trễ với lý do: “Con tui dù mất rồi, hết chịu đau rồi, nhưng tui không quên được những tháng ngày con tui đối chọi với căn bệnh. Trong hoàn cảnh khốn khó, tui biết con bệnh không tiền chữa thì điên cuồng đến mức nào, nên giờ tui muốn quay trở lại bệnh viện này, góp chút sức cùng với hội tiếp sức cho những người cùng hoàn cảnh, như là một cách tui trả ơn đời, trả ơn những người đã cưu mang con mình trước đó”.

Tôi đến căng-tin Bệnh viện Nhi Đồng 2 vào những ngày đầu tháng 7, nơi Hội Cha Mẹ Nhân Ái tặng buổi sáng yêu thương cho các bé bệnh nặng hay bố mẹ ruột có hoàn cảnh khó khăn, thấy không ít các gia đình tìm đến hội cầu xin trợ giúp tiền cho con họ điều trị bệnh vì họ quá nghèo. Cũng tại nơi này, tôi gặp chị Phạm Thị Hà, quê ở Đắk Nông, đang xếp hàng lấy cháo cho con - bé Thương, bị bệnh teo đường mật bẩm sinh. Từ lúc mới sinh ra, con chị bị bệnh, rồi biến chứng, suốt năm qua xem bệnh viện là nhà; chồng chị cầm cố đất đai, vay mượn để chăm con. Bồng con trên tay, chị không ngớt nói lời cảm kích: “Tuần nào cũng được nhận cháo dinh dưỡng cho con, mừng lắm. Con bệnh, tui xót nhất là mỗi khi cho con ăn cháo trắng với đường, nhìn con ăn ngán, tui đau lắm nhưng không có tiền thì biết làm sao. Cũng may mà có các bố, các mẹ nhân ái…”. Tâm tình, niềm hạnh phúc chị đại diện cho hơn 300 trăm gia đình khó khăn đang được hội tặng cháo hàng tuần chính là lý do vì sao những ông bố, bà mẹ trong hội luôn nỗ lực hết mình để duy trì bữa sáng yêu thương cho các bé.

Cuộc sống luôn là thế, cái tốt tồn tại song hành cùng cái xấu; ánh sáng luôn cố gắng xua đi cái tăm tối… Khi mà hàng ngày, vấn nạn bỏ rơi con vẫn còn tiếp diễn thì hơi ấm tình người cũng đang âm thầm lan tỏa, tiếp sức, vực dậy sức sống cho những số phận quá ư bé nhỏ, mong manh. Hình ảnh chịu thương, chịu khó và tấm lòng bao dung, yêu thương trẻ không điều kiện của những ông bố, bà mẹ trong Hội Cha Mẹ Nhân Ái đã và đang chuyển tải thông điệp yêu thương mạnh mẽ đến với cộng đồng, thông qua đó đánh thức lương tri tưởng đã ngủ quên của không ít người. 
Khánh Vi

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1170 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Nhớ mùa trăng cũ

GNO - Sau mấy năm du học, tôi về lại Việt Nam và chọn ngôi tịnh xá nhỏ gần khu Bà Chiểu làm nơi nương thân để tiếp tục nghiên cứu, tu tập.

Thông tin hàng ngày