“Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”

GN - Tôi hay lấy những câu nói kinh điển để chia sẻ với bạn bè về cuộc sống, lối sống và tất nhiên, không quên quán chiếu bằng đôi mắt của người học Phật. Với em, một phóng viên trẻ, đang là thực tập sinh ở một tờ báo, tôi cũng gửi gắm như thế, rằng, em hãy làm nghề thật kỹ, thật giỏi bằng khả năng sẵn có và bằng sự học hỏi không ngừng của mình, rồi em sẽ thành công.

nghiepvubc.jpg
Tác nghiệp báo chí - Ảnh minh họa

Cuộc sống không có giới hạn, nếu mình đi tới và không ngừng hoàn thiện bản thân, tìm những chỗ dở để khắc phục và phát huy những thế mạnh trong mình. Việc học, việc làm tới việc tu cũng vậy, tôi biết em thừa hiểu vì em cũng là Phật tử thuần thành nhưng, vì là bạn đồng tu nên tôi chia sẻ chân thành với em như thế. Nghề em làm có nhiều phức tạp và phải “làm dâu trăm họ” lại còn mang tiếng “nhà báo nói láo ăn tiền”.

Nhưng, lắm khi “dư luận” không tốt ấy không phải là vô lý bởi có những người vì yếu lòng, vì hoàn cảnh đẩy đưa… đã “bẻ cong ngòi bút” mà im lặng trước oan khiên cuộc sống - lẽ ra phải lên tiếng, thậm chí nói trái sự thật để bảo vệ cho cái xấu nhưng lại là đối tượng có tiền và đồng tiền đã đủ sức “bẻ cong tâm hồn” của người làm nghề.

Tôi biết, sự trong sáng và nhiệt thành em đang có sẽ giúp em thắng lại những “mưu ma chước quỷ” của cuộc sống, để em bước lên trên những cám dỗ mà giữ được mình. Muốn vậy, em phải không ngừng trau dồi đạo đức, mà nền tảng Phật dạy như em đã học, chúng ta đã cùng nhau thực tập là một hàng rào vững chắc bảo hộ thân-tâm mình.

Có đôi khi, em không thể viết và viết nhưng không thể đăng vì những “nhạy cảm” của tin tức em biết được, tôi biết em ức chế và trang mạng cá nhân là nơi em trút trao nỗi niềm. Thi thoảng tôi vào xem và nhắc em, đó tuy là chốn riêng nhưng em cũng cần phải “giữ mình” bởi không phải muốn nói gì thì nói, vì em ít nhiều cũng là… người của công chúng. Hơn nữa, có những điều, mình nên nhận diện, nó phải như vậy vì thời thế nó như vậy, một bàn tay nhỏ bé của chúng ta hay nhiều hơn nữa cũng không đủ sức để đổi thay, nhất là khi nó chưa tới lúc thay đổi.

Chuyện gì cũng vậy, từ nhỏ tới lớn, phải nhớ khế cơ, khế lý, khế xứ, khế thời, nên mình biết vậy thôi, rồi giữ lòng mình bình yên để còn làm những việc khác hữu ích mà mình có thể, thay vì cứ cố “đấu xe” khi mình chỉ là “châu chấu”, sẽ chỉ làm mình thêm đau đớn, hư sự mà thôi.

Nhất nghệ tinh, chính là ở chỗ khả năng làm nghề, hiểu về nghề và chân thành, trong sáng với nghề. Hai chữ hết lòng viết thì dễ vậy đó, nhưng bên trong nó là nhiều vấn đề, trong đó có việc giỏi nghề và giữ cho lòng mình không hoen ố. Tôi tin em và tôi cũng tin vào đôi mắt mình.

Niềm tin đó có mặt bởi tôi hiểu con đường của chúng ta đang đi, không ngoài mục đích “phụng sự chúng sinh, cúng dường chư Phật”, nghe thì to lớn, nhưng lại bắt đầu bằng những bài viết nho nhỏ của mình…

L.Đ.L

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày