Nhớ mưa

GN - Chợt nghe ai đó hát vu vơ: “Ngày xưa mưa rơi thì sao / bây chừ nghe mưa lại buồn / vì tiếng mưa, tiếng mưa u hoài...”, thì lòng tôi lại bâng khuâng. Và cứ mỗi lần nghe câu hát ấy, tôi đâm ra nhớ mưa... Chao ơi! Mưa năm nào cũng có, sao lại nhớ. Vậy mà tôi vẫn nhớ da diết mới là chuyện lạ. Thật ra, nhớ là nhớ mưa xưa, có người sẽ bảo mưa xưa và mưa nay có khác chi đâu. Nhưng có đấy, rất khác nữa là...
mua roi.jpg
Mỗi cơn mưa vào thời điểm khác nhau làm nên hương vị khác nhau - Ảnh minh họa

Ký ức về những cơn mưa trong tôi hiện về. Lúc còn nhỏ, bọn trẻ con chúng tôi rất thích mưa. Những ngày hè nóng bức, được một cơn mưa xối xả, cả bọn cởi hết áo quần chạy tung tăng ra đường đón mưa, sấm chớp mấy cũng không sợ. Mưa như chiếc roi, càng quất mạnh càng thích. Mưa như máng xối, càng ào ạt càng reo vang. Mưa thấm vào da thịt, vào từng tế bào mát rượi, sướng tê. Mưa như một ân huệ của trời dành cho tuổi thơ, bọn chúng tôi chạy theo cơn mưa thỏa thích. Mưa bay chéo qua lỗ tai, mưa tát vào mắt, mưa ngậm vành môi.

Mưa cào tóc rối, mưa níu trên lưng... Rồi cùng buộc áo ngang eo, leo lên lưng trâu chạy hồng hộc dưới mưa, miệng hát to bài đồng dao: “Lạy trời mưa xuống / Lấy nước tôi uống / Lấy ruộng tôi cày / Lấy bát cơm đầy / Lấy khúc cá to...”.

Mưa ngày xưa đối với chúng tôi là hình ảnh không thể nào phai. Vị mưa ngọt. Màu mưa trong vắt. Hạt mưa tròn. Sức mưa mạnh. Tiếng mưa lộp độp. Mưa tắm gội và làm bừng lên màu xanh của cỏ cây trong sáng. Hình ảnh chiếc nón nghiêng nghiêng, chiếc áo tơi đi mưa còn in đậm trong hồn tôi mỗi khi mưa về mong dáng mẹ bên hiên. Chiếc thuyền nan người thả lưới trên sông, mưa phủ mờ thấp thoáng. Trên cánh đồng, dáng cha đi sau bóng trâu cày dưới mưa mờ ảo. Tất cả như những thước phim, chiếu lại trên màn hình tâm tưởng của tôi.

Mưa ngày đó không buồn như câu hát. Sau cơn mưa nấm mối lại mọc nhiều, bọn chúng tôi xô nhau đi hái nấm, hết lượt này đến lượt khác. Bữa ăn nhà quê có bát canh nấm thơm ngon, là hạnh phúc nhất đời. Những ngày mưa rả rích, mẹ lại đúc bánh xèo. Những chiếc bánh xèo vàng ươm màu nghệ, nằm sắp lớp trên nong lá chuối mướt xanh. Ăn uống no nê lại rủ nhau đi tắm dưới mưa, đầu trần trùng trục. Vậy mà không hề cảm lạnh như trẻ con bây giờ. Cho nên mưa trong tôi, là những ngày nước ngập đi bắt cá lội qua mương. Mưa là những đêm cầm đèn soi ếch trên đồng. Mưa là nghe tiếng ễnh ương kêu ềnh uôm trong đêm vắng.

Những lúc học bài một mình, nằm nghe mưa nhỏ giọt trên mái tranh rơi xuống chum vại lõm tõm. Cái màu nước mưa vàng óng ấy, tôi đã uống ừng ực suốt một thời tuổi thơ. Thế mà chum nước xưa bây giờ đâu còn nữa, chiếc gáo dừa úp trên cọc tre ngày nào đã đi vào quên lãng. Bọn tôi lớn lên uống nước chai, nước máy vẫn không quên cái hương vị mộc mạc đã từng thấm trong khóe môi, trong gai lưỡi ký ức.

Sự thấm đẫm ấy như bài học đầu đời. Nước đem sự sống cho con người. Thiếu nước là thiếu tất cả. Không hiểu vì sao nước trên trời rơi xuống gọi là mưa, nhưng tiếng mưa đã ăn sâu từ thuở bập bẹ, đã trở thành thân thương, trìu mến. Cái vần “ư / a” dây dưa ấy chính là sữa mẹ, là sự cựa quậy của hạt mầm. Nó gợi lên niềm khao khát lớn mạnh, trôi chảy và dưỡng nuôi tươi tắn đến dường nào. Cho nên nói đến mưa là nhớ một thời ướt đẫm, sôi động và bay nhảy ngọt ngào. Nhất là mùa hè thôn quê, mưa bốc lên mùi rơm rạ, mùi phân trâu trộn lẫn với khói đồng; mùi cá nướng, mùi lũy tre, mùi bánh xèo, bánh đúc... làm nên hồn vía của mưa.

Nhiều khi nhớ nôn nao một cơn mưa chiều, mưa trưa, hay mưa sáng. Mỗi cơn mưa vào thời điểm khác nhau làm nên hương vị khác nhau, trong tâm hồn người làng quê. Mưa buổi sớm tạo cảm giác an lành, trong sáng. Mưa trưa tạo cảm giác nhàn nhã, thèm ăn. Mưa chiều luôn có cảm giác mong đợi, nhớ nhung... Tất cả là những khung ảnh thanh bình, lãng mạn được chụp bởi nỗi nhớ xa quê.

Quả thật, xa quê, xa luôn những hạt mưa quê kiểng, khiến ký ức mưa bừng dậy như một thứ men của nỗi nhớ, càng uống càng say, càng nhớ mưa tha thiết. Những đêm mưa nhớ nhà của cậu học trò nghèo không bút mực nào tả hết. Nằm nghe mưa mà nhớ cha cày sâu cuốc bẫm, nhớ mẹ vai gầy đội mưa cấy lúa, nhớ mái tranh dột ướt chỗ em nằm. Nhớ ấu thơ chạy sầm sập vơ vội chiếc áo mới mẹ giặt phơi trên cây sào, nhớ cơm trưa con cá kho tiêu, niêu mắm quẹt ngon tới tận bây giờ.

Bây giờ phố lẫn trong quê, giọt mưa trên nhà cao tầng cũng đành hanh không còn ngọt nữa. Hương vị mưa cũng khác đi rất nhiều. Có phải chăng những cơn mưa của thời văn minh hiện đại, không còn chan chứa niềm quê? Có lẽ là không phải vậy, mà do con người vì lòng tham vô đáy, đã khai thác thiên nhiên đến cạn kiệt, vô ý thức, rồi đổ chất thải phá hoại môi trường. Nghĩ đến bầu trời không còn như bầu trời thuở trước, cánh chim không còn vừa bay vừa hót mà thương...

Tản văn Nguyễn Thánh Ngã

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Lệ Trang làm Gia trì sư đăng đàn chẩn tế, hồi hướng siêu tiến anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành cũ - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Hòa thượng Thích Lệ Trang đăng đàn chẩn tế siêu tiến anh linh liệt sĩ, đồng bào tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều 9-11, tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (Nghĩa trang Đô Thành cũ) thuộc P.Hòa Hưng, TP.HCM, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM làm gia trì sư đăng đàn chẩn tế, hồi hướng siêu tiến anh linh anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào, cầu âm siêu dương thái.
Phật tử thực hiện nghi thức dâng y Kathina lên chư Tăng tại chùa Kỳ Viên, P.Bàn Cờ, TP.HCM

TP.HCM: Lễ dâng y Kathina tại chùa Kỳ Viên (P.Bàn Cờ)

GNO - Sáng nay, 9-11 (20-9-Ất Tỵ), tại chùa Kỳ Viên (P.Bàn Cờ, TP.HCM) diễn ra Lễ dâng y Kaṭhina Phật lịch 2569, đây là nghi lễ truyền thống của Phật giáo Nam tông, đánh dấu sự kết thúc ba tháng An cư kiết hạ của chư Tăng.
"Có bốn loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, khiến cho chúng sanh được tồn tại, được bảo hộ và nuôi lớn" - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Mặt trời tỏa chiếu

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM dâng hương cầu nguyện trước long vị Tổ quốc - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Xúc động Lễ tưởng niệm, kỳ siêu tại "nghĩa địa của người nghèo" lớn nhất giữa lòng Sài Gòn

GNO - "Nghĩa địa của người nghèo" là cách gọi của người Sài Gòn xưa đối với Nghĩa trang Đô Thành, nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (P.Hòa Hưng, TP.HCM). Bởi từ năm 1920 đến 1975, đây là nơi đã an táng hàng vạn người dân lao động, chiến sĩ, binh sĩ, người nghèo, đồng bào tử nạn trong chiến tranh...

Thông tin hàng ngày