Nối kết trong yên lặng

Bạn không cần làm gì cả. Chỉ ngồi yên. Ngồi yên trên chiếc bồ đoàn với những pháp lữ cùng ngồi như thế bên cạnh. Và thở...
Bạn không cần làm gì cả. Chỉ ngồi yên. Ngồi yên trên chiếc bồ đoàn với những pháp lữ cùng ngồi như thế bên cạnh. Và thở...
0:00 / 0:00
0:00
GN - Người ta cho rằng ngôn ngữ là phương tiện để con người chia sẻ những kinh nghiệm, làm cuộc sống thêm ý nghĩa và tốt đẹp hơn. Nhưng trong cuộc sống, đôi lúc ngôn ngữ trở nên bất lực, càng nói càng mất bình an, càng gây ủ trệ và áp lực.

Những lúc như thế, mỗi người trở thành hộp tường khép kín bốn mặt, sống nhưng thiếu thấu cảm và nối kết. Cách thoát ra duy nhất là thét gào trong câm nín - sự im lặng như độc tố nuôi những vết thương, nội kết càng ngày càng lớn. Có nhiều lúc càng vùng vẫy, cố tìm lối thoát, con người lại càng bị nhấn chìm, cảm xúc càng bị đè nén. Một sinh viên mang trên mình vô số áp lực, vật vã mùa thi, căng thẳng viết tiểu luận... Làm cách nào để ra khỏi tình huống đó?

Bạn không cần làm gì cả. Chỉ ngồi yên. Ngồi yên trên chiếc bồ đoàn với những pháp lữ cùng ngồi như thế bên cạnh. Và thở. Có những niềm hỷ lạc của tâm không những giúp bạn tái tạo năng lượng mà còn phá bỏ những bức tường mà bạn cố thoát để nối kết với thế giới xung quanh.

Nối kết trong yên lặng ảnh 1

Chúng tôi đã trải nghiệm một ngày an lạc đáng nhớ...

Chúng tôi đã trải nghiệm một ngày an lạc đáng nhớ như thế, trong khi bắt đầu chương trình khóa tu thiền một ngày Chủ nhật đầu tháng Giêng năm này của khoa Triết học Phật giáo thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM. Tôi nhớ mãi những giây phút chỉ việc ngồi yên theo dõi hơi thở, trong khung cảnh thiền vị của ngôi chánh điện nhỏ với tường gạch gam màu đỏ, không tô vẽ rườm rà, chìm sâu trong yên lắng tại một ngôi chùa nhỏ ngoại thành.

Chùa Từ Mãn - huyện Củ Chi đã đón tập thể Tăng Ni sinh khoa Triết học Phật giáo khóa XIII trong một buổi sáng bình minh rực rỡ như thế. Khóa tu này là ý nguyện của chư tôn đức lãnh đạo Học viện, Thượng tọa Thích Viên Trí - Trưởng khoa, về một nhu cầu thiết thực muốn cho Tăng Ni sinh được trang bị đầy đủ pháp tu song song với pháp học, trước và sau khi ra trường.

Nối kết trong yên lặng ảnh 2

Thiền tĩnh lặng có lẽ là pháp cụ tuyệt vời nhất giúp bạn thoát khỏi bức bách của ngôn ngữ và trở về với chính mình, cảm nhận sự ấm áp, bình an từ năng lượng của đại chúng tĩnh tọa trong chánh niệm, cũng như giúp việc buông bỏ mọi vướng mắc trở nên dễ dàng nhất.

Cũng là một ngày, cũng với chừng đó thời gian, bạn có thể cho rằng không đủ. Bạn bận quá, bận hết việc này đến việc kia, viết tiểu luận nhiều không có thì giờ, rồi còn phải học bài thi… Những lý do dường như chính đáng đó làm cho bạn từ sáng đến chiều xoay quanh mãi những lo âu và vô số những thứ bận rộn không tên không tuổi khác. So với việc cũng trong vòng một ngày, bạn đổi lấy chiếc tọa cụ, ngồi yên cùng các pháp lữ xung quanh, điều đó có thể sẽ khiến bạn cứ đắn đo mãi. Rồi một khi quan niệm này trở thành tập quán, suốt năm này qua tháng khác không buông bỏ được những ý tưởng lo lắng, bạn có thể sẽ mãi mãi đánh mất cơ hội quý báu để đặt nền tảng cho sức bật đi tới trong tương lai. Đến khi rời ghế nhà trường, bạn vẫn sống với quán tính đó: làm việc là quan trọng, học lên các bậc cao hơn là quan trọng, trú trì, hoằng pháp là quan trọng… Đó là chưa nói đến việc rảnh chút là lướt “phây”, quẹt điện thoại, những việc bạn đều thấy không thể thiếu được. Chỉ mỗi một ngày một tháng ngồi yên là… không mấy quan trọng!

Chánh điện trầm lắng trong nắng. Khuôn viên ngôi chùa tuy nhỏ nhưng cũng đủ phong cảnh suối chảy róc rách, đàn cá tung tăng bơi lội và sự yên tĩnh của ban mai, những bước chân chậm… thật chậm… Xong thời khóa thiền tọa, kinh hành, rồi nghỉ giải lao, mọi người quây quần mời nhau uống chén trà thơm… và ngọ trai. Vèo một cái là xong một buổi sáng.

Buổi trưa trôi qua thật nhanh. Nắng bâng khuâng. Những chiếc lá rơi trở mình trên sân chùa tịch mịch. Chúng tôi lại tập trung vào chánh điện. Chánh điện mở cửa sổ dọc dài các phía, không khép kín, nên dù đông người nhưng vẫn cảm thấy thoáng. Giờ chia sẻ pháp đàm, chúng tôi tri ân Thượng tọa trú trì và đại chúng chùa Từ Mãn đã cho chúng tôi một ngày thật ấm cúng và đầy ý nghĩa. Ngồi bên nhau trong chánh điện, với sự có mặt của Thượng tọa Trưởng khoa, chúng tôi cảm thấy ấm áp, bày tỏ hết lòng, nghĩ về những ngày sắp đến của lớp.

Nối kết trong yên lặng ảnh 3

Kết nối trong yên lặng

Một ngày im lặng bên nhau nhưng sự nối kết của ngôn ngữ không lời dường như âm thầm giúp chúng tôi gần nhau hơn và hiểu nhau hơn.

Một ngày ngắn ngủi qua mau mà bát ngát hương thiền. Một ngày buông bỏ bút nghiên để ngồi yên, tái tạo năng lượng và chúng tôi đã kết nối được tình pháp lữ trong tĩnh lặng của thiền tập.

Chúng tôi ra về, không ai bảo ai nhưng ai nấy đều hân hoan. Nếu sống mà không nối kết nhau được trong im lặng, thì có lẽ đó là lúc chúng ta cũng nên cần có một ngày, một tháng như vậy chỉ để thở thôi và cảm nhận sự có mặt của nhau. Chỉ cần 12 ngày tu so với 365 ngày của một năm thôi mà cũng không làm được thì thật phí biết bao nhiêu ngày vui sau đó. Vâng, sống cũng cần vui. Những niềm vui đạo tình gieo cho nhau từ những điều nhỏ nhặt là quan trọng nhất, như không khí để thở, như làn gió mùa hè nhẹ thoảng qua thôi nhưng đủ làm dịu thân tâm nóng nực. Có lẽ đây là chất keo của tâm hồn và cuộc sống mà trong thời đại 4.0 tốc hành này, chúng ta dễ dàng bỏ quên. Cũng chính vì vậy mà trong một bài pháp, Đức Phật đã dạy về tầm quan trọng của như lý tác ý và pháp lữ như hừng đông tỏa chiếu báo hiệu một ngày mới đẹp trời của vừng ô chánh kiến.

Niềm vui - cái hỷ lạc của tâm hồn từ khóa tu thiền một ngày an lạc của khoa Triết học Phật giáo vẫn còn đọng nhiều ngày sau đó nữa. Đây chỉ là bước đầu nhưng Thượng tọa Trưởng khoa đã mở ra một ý tưởng mới mẻ cho chúng tôi cùng nhìn lại về tầm quan trọng của pháp tu gắn liền với pháp học ngay từ khi bạn đang còn là một Tăng Ni sinh. Một khi bạn tìm được sự nối kết trong tĩnh tâm, bạn có Tăng bảo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày