(GNO): Ngày cuối…dòng người vẫn tấp nập đổ về chùa Phổ Quang. Dù biết là lễ bế mạc, dù biết tượng Phật rời đi…dòng người vẫn lặng lẽ vây quanh lễ lạy, bịn rịn đến phút cuối. Ánh mắt cụ già nheo lại vì nắng, cụ nghĩ gì trước đấng toàn giác. Ánh mắt em thơ trong veo ngước nhìn. Em nghĩ gì ?Bao màu áo, áo lam, áo nâu hòa lẫn vô vàn màu sắc, mùi khói trầm thơm, mùi hoa sen phảng phất.
Trên tượng đài cao, mọi người đã phủ tượng lại để di dời. Và khi chiếc cần cẩu nhấc lên, toàn bộ dòng người quỳ rạp xuống trong tiếng niệm:
Xe lăn bánh, dòng người lặng lẽ bước theo sau, bịn rịn quyến luyến.
Xe lăn qua khỏi cổng chùa, tiếng vỗ tay vang lên không dứt. Dòng người đi theo chầm chậm cho đến khi xe chỉ còn là chấm nhỏ. Những ngày ngắn ngủi nhưng đủ để gieo trong lòng mỗi người một dấu lặng giữa nhân gian. Nét mặt từ bi, ánh nhìn hiền dịu và phảng phất những tia sáng từ khối ngọc toát ra khiến kẻ phàm phu cũng phải cúi đầu.
Sau đây là hình ảnh của bạn đọc Nguyễn Hương Giang tại chùa Phổ Quang (Tân Bình):

Chiếc cần cẩu khởi động ...

Dòng người cũng khởi động theo dòng cảm xúc






Một em bé chụp ảnh trong sự luyến lưu


Một em quay lại hỏi ba: "Phật Ngọc đi luôn rồi hả ba ?"

Xin gởi tâm thành đến Phật Ngọc


Dòng người quay nhìn theo chiếc xe lăn bánh...

Dõi mắt theo Phật Ngọc....

