Rừng Ấm Thượng (*)

Rừng Ấm Thượng (*)
Giác Ngộ - Như vậy, sau một ngày bàn bạc, thảo luận, thống nhất ý kiến, tôi tuyên bố: Chúng ta sẽ hiệp sức lại để xây dựng một ngôi chùa! - Sư tử vuốt vuốt bộ râu một cách khoan thai mà vẫn oai phong lẫm liệt - Thì chúng ta phải học được ở loài người một chút nào đó chứ! Để họ áp đảo khinh mãi coi sao được!

- Dạ! - Đồng loạt các loài muông thú của rừng Ấm Thượng tề tựu đông đủ xung quanh cùng cất tiếng.

- Hà! Hà! Tốt lắm! Nếu cố gắng, sự văn minh của chúng ta biết đâu sẽ vượt xa hơn nữa. Ta vô cùng hy vọng đấy! Thôi! Bãi triều! À! Quên! Để thể hiện tinh thần, ta sẽ tịnh tâm, ăn chay trong vòng một năm. Cầu nguyện quốc thái dân an, việc xây chùa sẽ mau chóng thành tựu một cách tốt đẹp, viên mãn nhất!

Đội cung nghinh đồng loạt tấu bài cải biên phỏng theo nhã nhạc cung đình Huế, do nghệ sĩ ưu tú Chim Sơn Ca chỉ huy, từ từ tiễn chúa sơn lâm lui về hậu đường. Cảnh sắc thật thái bình, thịnh trị.

Khỉ đít đỏ, một thái giám hầu cận lâu năm trung thành của chúa, hình như hơi băn khoăn điều gì đó, bèn tiến tới, hỏi khẽ bên tai ngài.

- Dạ bẩm chúa thượng! Thế thì bắt đầu từ bữa tối nay, thần sẽ bảo với nhà bếp nấu đồ chay cho chúa thượng chứ ?

Chúa sư tử phất đuôi vào lưng khỉ, lim dim:

- Nhà ngươi, thông minh gia truyền, ngu đột xuất! Cứ dọn nốt phần đùi con nai tơ kia cho ta!

Nói rồi sư tử đủng đỉnh đi vào. Khỉ đít đỏ đứng ngẩn ngơ một lúc, rồi như hiểu ra, khẽ mỉm cười.

Công việc xây dựng chùa tuy mới bắt đầu, nhưng phải bầu chọn trụ trì để đôn đốc công việc và chịu trách nhiệm chính. Một cuộc họp bất thường được tổ chức, cùng đi đến thống nhất là cử bác voi già, đầu đàn thống lĩnh của loài voi, bác có đức độ và thuộc bậc trưởng lão nên khá có uy tín trong rừng. Thế nhưng bác voi lại chậm chạp vì tuổi tác, vậy nên hội đồng cử tiếp anh cáo xám làm trợ lý, vì anh thông minh nhanh nhẹn tháo vát, xốc vác, xưa nay việc làng xã lớn nhỏ đều nhờ một tay anh cả. Việc sao chụp, thiết kế mẫu chùa được giao cho anh chích chòe, bởi anh đi nhiều, hiểu biết rộng rãi. Chúa sư tử có vẻ rất hài lòng, liên tục gật gù.

Chùa Từ Hiếu của xứ Huế được chọn làm bản mẫu để xây dựng. Địa thế cũng rất đẹp, ngay bên hồ Cốc. Trấn đằng sau là đỉnh Tu Di Phong hùng vĩ cao đẹp nhất của đại ngàn Ấm Thượng; mặt trước nhìn ra hồ nước xanh thăm thẳm mênh mông, chiều chiều đón ánh hoàng hôn từ từ buông xuống thật êm đềm. Sư tử chúa phải nói là cực kỳ hài lòng.

- Cái tay chích chòe và cáo xám này quả thực là tài năng xuất chúng! Nơi đây sau này chắc chắn sẽ trở thành một danh lam thắng cảnh. Rồi du khách bốn phương sẽ tấp nập đổ về hơn cả trẩy hội chùa Hương, Yên Tử. Và biết đâu nữa khi ông Trương Nghệ Mưu đến đây, một trường quay lý tưởng, một loạt phim truyền kỳ ăn khách sẽ ra mắt công chúng. Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại Xuân của Hàn Quốc sẽ bị rơi vào quên lãng, như đũa mốc không thể nào chòi được mâm son... Chà! Chà! Khi ấy đại ngàn Ấm Thượng này sẽ trở thành một chấm son trên bản đồ thế giới, Amazon cũng phải nhạt mờ!...

Khỉ đít đỏ tranh thủ ghi chép tốc ký, để mai này làm tài liệu cho bản diễn văn khai mạc. Đôi kính của lão ta hình như mới tăng thêm điốp .

Loài voi được lệnh vận chuyển các cây gỗ lớn và dựng lên khung chùa. Các loài chim thì đi cắp những tán lá cọ về sau khi được vượn, khỉ, đười ươi bẻ xuống bên những triền núi xa, chích chòe chạy tới lui lăng xăng cất cái này, nhắc cái kia để lắp ghép sao cho đúng bản vẽ. Cáo xám đôn đốc đội quân vận chuyển, ghi tên và tính số giờ làm công để mai này ghi tên vào bia đá. Bác voi già ngồi ở lều trụ trì tổng quản mọi việc. Loài nai và hươu sao được phân công lấy đá hộc về làm móng và gia cố thành tường chùa, sau khi loài báo đã kỳ công phá nhỏ ra từ các vỉa đá lớn trên đỉnh núi. Quả là những bậc kỳ tài, khi chỉ dùng sức mạnh thân thể thiên phú chứ không cần dùng mìn để nổ phá, chứ không thì anh cáo xám cũng phải đau đầu khi không tính ra cách nào để mua mìn nổ của loài người về được.

Muông thú đều vui mừng khôn xiết. Vì nếu mai này chùa xây lên, sẽ là một nơi thanh tịnh tu hành trang nghiêm để cho những ai thấu hiểu lẽ khổ đau bất công oan trái của cuộc đời có thể tìm về với cõi lòng lắng dịu bình an như những vị cao tăng của loài người. Thật đáng tâm phục khẩu phục.

Bác voi già hiền từ thì hình như đang có vấn đề để suy nghĩ: Mấy việc quản đốc thì đã có trợ lý rồi. Điều quan trọng là mai này, vài ba tháng nữa thôi, chùa xây xong, thì sẽ lấy pháp phái nào để làm mô phạm cho đại chúng tu hành? Loài người kể ra cũng phức tạp quá! Tu gì thì tu, tu quách theo một pháp phái cho rồi! Chia chẻ nhiều quá, giờ không biết tính sao đây!

Đang băn khoăn thì bác nhận được chiếu chỉ của chúa sư tử, do cáo xám mang đến.

Anh chàng cáo xám đứng trước sân lều, dõng dạc đọc, khuôn mặt rạng ngời:

- Phụng thiên thừa vận, chúa thượng đại ngàn Ấm Thượng chiếu viết: Trong rất nhiều các hệ phái pháp môn tu tập để đem đến sự an lạc, hạnh phúc giải thoát mà loài người thực hành, chứng nghiệm, xét thấy pháp môn Mật thừa Tây Tạng rất khế hợp với thần dân Ấm Thượng chúng ta, bởi địa hình núi cao trập trùng cách trở; bản tính của dân vùng thượng thâm trầm, mặc khải, mến thích sự hùng vĩ mà cô liêu... Nay, xuống chỉ cho trụ trì voi già được biết: cử voi già cùng đại diện của loài nai, hươu, sao, gà, heo rừng, bò, chim, khỉ đi tới chùa Phổ Đà Quang Minh bái đại lão Hòa thượng Thiện Minh Du Du trụ trì để học hỏi kinh nghiệm tu tập về truyền bá lại. Hy vọng tông môn của chúng ta sẽ ngày một hưng thịnh, trường tồn. Chiếu này ban xong, phải thực thi ngay. Khâm thử!

- Chúa thượng vạn tuế anh minh! Vậy mà thần nghĩ mãi không ra! Xin y giáo phụng hành!

Tình hình xây dựng ngày một khẩn trương, rộn ràng, nhộn nhịp trong niềm hân hoan của muôn loài.

*

* *

Mùa xuân ấm áp đã về.

Lễ khánh thành chùa Đại Ngàn Mật thừa Tây Tạng sẽ được tổ chức vào đúng ngày mùng 1 tết Nguyên đán. Thật là ý nghĩa! Mà đây là ý kiến của chính chúa thượng nên ai cũng hoan hỷ chuẩn bị cho ngày đại lễ huy hoàng này.

Đúng 12 giờ trưa, lễ bắt đầu (vì điều kiện dân chúng và khách mời ở một số nơi quá xa xôi nên không thể đến dự sớm hơn được). Khỉ vàng được chọn làm MC, điều khiển trình tự rất hợp lý. Đúng 12 giờ trưa GMT không sai một khắc, tiếng trống chiêng nổi lên vang dội cả núi rừng hòa cùng lòng muôn loài muông thú đang hân hoan chào đón sự kiện vĩ đại nhất từ thuở khai thiên lập xứ Ấm Thượng này.

Tiếp đó chúa sư tử oai hùng bước lên bục phát biểu, tất cả các con tim nín lặng ngồi nghe:

- Kính thưa các vị quan khách quý! Kính thưa hội đồng lập pháp và hành pháp! Kính thưa toàn thể thần dân yêu quý!

Hôm nay là ngày lễ trọng đại của toàn thể thần dân chúng ta, đón chào một kỷ nguyên mới của hòa bình, hạnh phúc, tự do. Chùa Đại Ngàn Mật thừa Tây Tạng sau bao khó khăn, gian nan, thử thách đã được xây dựng thành tựu viên mãn.

Chùa sẽ là nơi đón nhận những tâm hồn khổ đau bi lụy để chuyển hóa thành hạnh phúc, an lành; sẽ là nơi phổ độ lòng từ bi, hỷ xả, vị tha, vô lượng đến nhân quần; là nơi thực hiện một xã hội đầy lòng thương yêu mà không cần súng ống và cảnh sát, biên phòng. Nhiều, nhiều lắm. Nói ra đây sẽ không đủ thời gian để tán thán sự vô lường!

Thuận theo ý trời, hòa cùng ý đất, chiều cùng lòng dân khát ngưỡng, nay tôi xin long trọng tuyên bố, cắt băng khánh thành!

Tiếng vỗ tay đồng loạt vang dội. Chúa sư tử rạng ngời hạnh phúc, cắt dải băng đỏ thắm trong không khí tưng bừng, huy hoàng của ngày đại lễ.

Hai cô thư ký nai vàng thướt tha lui gót ra sau. Chúa thượng ngẩn ngơ vì vẻ đẹp quyến rũ hay là vì độ tròn chín tơ săn mọng của các thớ thịt không biết nữa, mà suýt quên bài phát biểu còn chưa nói hết:

- Kính thưa toàn thể liệt quý vị! - Chúa thượng nói tiếp, giọng sang sảng - Và cũng sau một thời gian được cử đi du học, đội ngũ tri thức hàng đầu của chúng ta đã trở về, đem theo rất nhiều kinh điển cũng như phương pháp tu hành Mật thừa Tây Tạng. Từ nay, dù xuất gia để sống đời tu sĩ phạm hạnh hay tại gia cư sĩ thì quý vị sẽ không còn phải băn khoăn và lo lắng gì nữa. Ai muốn đăng ký tu học, cứ tìm đến xin với thầy trụ trì voi già, vì thầy có toàn quyền quyết định, hướng dẫn. Triều đình sẽ luôn là lực lượng ủng hộ đắc lực nhất, sẽ tạo mọi điều kiện để thần dân sống hạnh phúc, tự do mọi mặt trong hòa bình.

Toàn thể các loài đồng đứng dậy hoan hô nhiệt liệt. Họ thì thầm với nhau: chắc là chúa thượng đang noi theo gương của A Dục vương ngày xưa đấy! Ừ! Cảm động quá! Được thế thì còn gì bằng!

Buổi lễ kết thúc viên mãn.

Ngay sáng sớm hôm sau, nghi thức tu hành bắt đầu được triển khai. Ba giờ rưỡi sáng, bác voi già tề chỉnh quần áo lên chánh điện. Bác sẽ là vị xuất gia đầu tiên, cắt tóc đi tu, xả bỏ đời sống muộn phiền ưu tư của thế tục. Chứng minh có đại diện của các loài. Ai nấy rưng rưng cảm động, bác voi già bình thản. Qua nửa đời... voi bôn ba phiêu bạt khắp núi thẳm rừng sâu, bây giờ, bác không còn luyến tiếc gì nữa, khuôn mặt tĩnh tại, an lạc vô cùng. Nhất là sau khi đi Tây Tạng, trực tiếp được thọ giáo bởi các Đại sư mật thừa quanh năm sống trên triền núi tuyết tu dưỡng công phu thâm hậu, bác thực sự trở thành mô phạm cho các loài nhờ giữ gìn giới hạnh tinh nghiêm, đạo tâm trong sáng, lòng từ mênh mông. Ở gần bên bác, ai cũng cảm giác được lan tỏa bao quanh mình một luồng khí ấm áp, đầy bình an.

Các tuần tiếp theo, số loài đến xin xuất gia và học hỏi giáo pháp để đem lại đời sống an lạc hạnh phúc ngày càng đông. Bác giao cho chích chòe ghi tên, hướng dẫn thay mình. Còn cáo xám thu xếp nơi ăn chốn ở đàng hoàng, tử tế. Thi thoảng có việc đại sự bác mới đích thân ra giải quyết. Còn đa phần thời gian bác ngồi thiền tĩnh tọa ở am của mình bên bờ suối vắng trên lưng chừng núi.

Danh tiếng của chùa ngày một vang vọng.

Theo pháp môn của Mật thừa Tây Tạng, học tập theo các bậc đạo sư núi Tuyết Sơn với sự góp ý của chúa sư tử và cáo xám một cách tích cực, số am cốc được xây dựng để dành cho các vị có ý muốn được độc cư thiền định quanh chùa và rải rác trên núi Tu Di Phong ngày một nhiều. Các vị ăn ngày một bữa, có phục vụ là những chú chim sẻ tình nguyện viên mang từ bếp chùa nấu lên tới tận nơi trên thất, để ở một khung cửa sổ nhỏ chỉ vừa bỏ một tô thức ăn vào. Thiền thất được lợp kín mít bằng cành lá khô nhẹ. Có vị tu tập siêng năng chăm chỉ, ngồi thiền ba bốn ngày, có khi cả tuần không ăn uống gì, sau mới xuất thiền, vô cùng hoan hỷ xuống báo cáo với trụ trì voi già về niềm an lạc và cảnh giới chứng ngộ của họ. Bác voi già rất vui vì nhờ giáo pháp từ bi của Phật đà mà biết bao loài đã thoát khổ được vui. Thật đáng tán thán.

Trong đó đặc biệt là các loài có đại diện được cử đi du học ở Tây Tạng về (có lẽ vì đồng ngôn ngữ, đỡ qua thông dịch) có số xin xuất gia nhiều nhất. Và dù ai sống ở đời cư sĩ tại gia, họ cũng thực hiện rất tốt điều răn của Phật, tránh ác làm lành, thanh tịnh tâm ý mình, tự tại thảnh thơi như núi xanh mây trắng Ấm Thượng đại ngàn.

Một ngày cuối năm, bác voi già nghe cáo xám báo tin: có vị nai và một bác heo rừng, sau thời gian một tháng không ăn uống đã thanh thản trút hơi thở cuối cùng trong thiền thất của mình. Có lẽ họ đã nhập thể vào cõi Niết bàn của Chư Phật. Trên khuôn mặt họ, vắng mặt những nét ưu phiền, mắt nhắm, thân mềm mại như còn sống. Bác voi già nghe nói về những trường hợp vãng sanh cực lạc của loài người, nên bác tin tưởng rằng chắc chắn môn đệ của mình cũng đã được chư Phật rước về cảnh cực lạc của vô lượng ánh sáng, vô lượng công đức, vô lượng trường thọ.

Mắt bác ngân ngấn nước vì cảm động.

Bác chỉ dạy tất cả những vị đã nhập diệt ấy và sau này bất cứ ai nữa, sẽ được mai táng ngay chính nơi thiền thất của mình, để kỷ niệm và cho đời sau ghi nhớ, noi theo tu hành.

Vương quốc đại ngàn ngày một thái bình.

Các loài xin theo tu học rất đông. Vì không đủ thực phẩm chu cấp hết nên một số người đến sau tự mang lương thực của mình đến góp, tự lập thảo am trên các sườn núi cao hơn, sau khi nghe chỉ dẫn sơ qua về phương pháp quán niệm hơi thở thiền định, quán bổn tôn Kim Cang, hoặc trì niệm thần chú. Sau cùng nhiều quá, bác giao cho cáo xám và chích chòe ghi danh sách rồi chỉ dẫn thay mình cho những người sơ cơ học đạo. Bác chỉ dự buổi thuyết giảng có thính chúng dự nghe đông mà thôi.

Và một niềm hạnh phúc thay, khi mà cáo xám báo tin về là ngày càng có nhiều vị đã tu tập rốt ráo, nhập định và nhập diệt luôn tại thảo am cốc của mình. Đội ngũ tình nguyện viên mai táng do cáo xám tuyển từ những chàng cáo xám lự lưỡng trong bầy đoàn, hoạt động rất tích cực, không bao giờ nhận tiền công. Họ nói làm vậy là để lấy phước về sau cho con cháu mình.

Theo lệnh của chúa sư tử, mỗi vị nhập diệt ấy sẽ được quấn tặng lên cổ một chiếc khăn làm bằng vải tơ lụa do triều đình ban tặng, có màu đỏ thắm thêu kim tuyến óng ánh, để bày tỏ tình đồng cảm của chúa với sự tu hành tuyệt vời của thần dân mình.

** *

Một ngày kia, chúa sư tử cùng nội các đi tuần du phương nam, có cáo xám đi theo để tiện cho việc thuyết trình về mô hình tu tập ở kinh đô cùng những thành quả lớn lao đạt được ở chùa Đại Ngàn. Lịch trình đó là 4 ngày.

Chích chòe hàng ngày chỉ thường ở chùa lo việc sổ sách, giấy tờ giao tế, nay cáo xám đi vắng phải thay thế vị trí đi coi sóc các thiền thất nằm rải rác trên núi để báo về cho trụ trì voi già biết, theo thông lệ lâu lâu lại có một lần.

Một số thất gần chùa, bên ô cửa sổ để đồ ăn, có chỗ còn mới có chỗ trống trơn, có chỗ bị lên mốc meo, biểu hiện cho đồ ăn đã bị để vài ngày, chích chòe gật gù, đi tiếp.

Đến một số thất ở xa hơn, phía sau núi và gần trên đỉnh cao, chích chòe thấy lạ là tô đồ ăn nào cũng đều bị bỏ đến khô cứng. Cảnh tượng vắng vẻ hiu hắt đến lạnh lùng, dường như không có chút hơi ấm của sự sống nào tồn tại.

Ngạc nhiên, chích chòe bèn tới gõ cửa một thiền thất, không có tiếng trả lời nào. Chích chòe mạnh dạn gạt bỏ tấm cửa lá phủ lối đi chính, quả đúng là không có một ai, mạng nhện giăng đầy.

Không hiểu thế nào cả, chích chòe đi tiếp, lần lượt các thiền thất khác cũng đều tương tự như thế. Toàn bộ số thiền thất trên lưng chừng núi và phía sau đều hoang tàn. Vậy mà tại sao cáo xám báo về là tất cả đều đang tu tập rất tinh tấn, rất bình yên?

Chích chòe trở xuống núi, gõ cửa một thiền thất mà tô đồ ăn bên cửa sổ bị lên mốc 2-3 ngày. Tấm cửa lá mở ra, chích chòe ôm ngực loạng choạng vì quá bất ngờ: những vệt máu đỏ loang lổ rải rác khắp nền phòng, không còn tươi nhưng cũng chưa khô hẳn. Thế là thế nào? Chích chòe ôm đầu gục xuống, không thể như thế được! Không! Mình phải đi xem tất cả các thiền thất còn lại.

Chỉ có một nửa số còn lại là còn có vị tu tập đang ở trong, những thất này ngay gần chùa. Số thất xa hơn đều chung một số phận tương tự. Có nơi vết máu đã khô đen, có nơi còn tươi mới.

Chích chòe đứng chết lặng người...

*

* *

Bác voi già và chích chòe cùng thận trọng từng bước, chậm rãi lần dò theo từng vết máu nhỏ giọt bắt đầu từ các thiền thất, men theo đường mòn nhỏ lẩn khuất giữa rừng sâu rậm rạp...

Chích chòe chợt kêu lên khe khẽ:

- Thầy ơi! Hình như con đường này dẫn vào thung lũng của loài sư tử?...

Mặt trời đã gác bóng.

Cái tin đoàn hộ giá tùy tùng của chúa sư tử trong đó có quân sư cáo xám, trên đường trở về bị lũ quét bất ngờ cuốn trôi, không tìm thấy xác một ai, bay về chùa Đại Ngàn trong một chiều thu nắng vàng trải nhẹ. Bác voi già bình thản, lên chánh điện, quỳ trước tượng Phật tổ Như Lai, chắp tay thì thầm:

- Cũng là một kiếp luân hồi!... Ai hay?!!!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày