Sài Gòn - thành phố tôi một ngày cuối năm…

GNO - Sài Gòn - một trong hai khu đô thị lớn nhất của Việt Nam - khác với vẻ hào nhoáng, lịch lãm thường nhật, những ngày cuối năm thành phố này vẫn lung linh đấy, rực rỡ đấy, nhưng dường như sự bộn bề, ganh đua được Sài Gòn âm thầm tạm cất lại như một cách chào đón luồng gió mát của năm mới ghé về.

Saigon 1.jpg
Nhìn từ trên cao xuống đường hoa Nguyễn Huệ

Trên mảnh đất chẳng mấy rộng lớn này, không biết bao con người từ khắp phương trời đã đến và dừng chân tại đây, có người tô điểm cho thành phố thêm vẻ tráng lệ, danh tiếng; có người lại tưới lên nơi này toàn giọt đắng cay, chua chát; và cũng không ít mảnh đời đem lại cho Sài Gòn những nốt lặng suy tư.

Nhưng lạ kỳ thay, chẳng một lần nổi giận, đất trời dường như nghe thấy Sài Gòn thủ thỉ: “Ngọt, bùi, đắng, cay, tôi xin nhận hết phần mình”, nên thay vì cuồng phong và giá rét, những cơn gió nhẹ nhàng hòa cùng nắng ấm được gửi tới, xoa dịu cho bất cứ trái tim nào đặt sự sống vào thành phố này.

Những ngày bộn bề, Sài Gòn cho con người mượn nơi lập nghiệp, an cư, học tập và cả hưởng thụ. Đến những lễ lượt, Sài Gòn vui vẻ tiễn đưa từng bước chân quay về nơi họ bắt đầu cuộc làm người.

Với những ai không thể sum vầy cùng gia đình, hay đang đơn độc ngoài kia, Sài Gòn cũng trải lòng, dang tay ôm lấy họ, cho họ làm nơi tá túc qua tháng qua ngày.

Mỗi độ Tết đến xuân về, mọi thứ như trả lại sự tĩnh lặng, thanh bình vốn có của một thành phố mấy ngàn năm lịch sử. Hòa cùng bản nhạc êm ả lúc này, chỉ còn những tòa nhà trầm mặc, những hàng cây lay nhẹ, những ngọn đèn rực rỡ chiếu xuống con đường vắng vốn đã chịu không ít hao gầy, từng dòng người thưa thớt dần, Sài Gòn có dịp khoác lên mình chiếc áo hoa rực rỡ sắc màu, tận hưởng một chút riêng tư cùng gió, mây và đất trời.

Tạm kết bằng cách mượn lời một stylist trẻ - NTK Thịnh Chocolate Nguyễn - trong bộ sưu tập của mình: “Người ta cứ nói Sài Gòn thế này, Sài Gòn thế kia. Nhưng Sài Gòn có nói gì đâu…!”.

Vâng, thì Sài Gòn có nói gì đâu...

Saigon 2.jpg
Sài Gòn một sáng xuân

Saigon 3.jpg
Và cũng chốn ấy lúc chiều xuân

Saigon 4.jpg
Đất đã dưỡng người từ muôn phương

Saigon 5.jpg
Để rồi, họ quay về, thầm thì hát "Sài Gòn chưa xa đã nhớ"

Saigon 6.jpg
Phố & mùa xuân cùng sắc màu lung linh, lung linh

Sai Gon 1.jpg
Một góc Sài Gòn cuối năm

Saigon 8.jpg
Cũng là cuối năm, đêm Sài Gòn có chút lắng đọng, bình yên...

Giao Hảo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bố của một Sư cô cần giúp đỡ

Bố của một Sư cô cần giúp đỡ

GNO - Ông Nguyễn Văn Thảo, sinh năm 1952, ở ấp Bầu Cối, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, bị bệnh tiểu đường nhiều năm. Cách đây 5 năm, ông bị tai biến nhưng vẫn cố gắng làm rẫy để có thu nhập sống qua ngày.

Thông tin hàng ngày