Sống trọn với thời gian

GNO - Nhiều khi chúng ta xuýt xoa: “Thời gian sao mà trôi qua nhanh quá?” hay “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại”… mà ta nào biết, thời gian về bản chất, không hề nhanh hay chậm.

wSong tron voi thoigian.jpg

Sống trọn với thời gian để không phải "giá như" bạn nhé! 

Vòng quay của vũ trụ cứ thế vận hành. Vậy mà đôi khi thời gian là đối tượng bị đổ lỗi, bị quy trách nhiệm khi chúng ta không kịp hoàn thành được những mong muốn của mình trong một hạn định của khoảng thời gian nào đó; hoặc không thành công khi cố duy trì hay níu giữ một trạng thái diễn biến nào đó; hay khi chúng ta thấy hối tiếc điều gì đã qua và tưởng nghĩ nếu có thể quay ngược thời gian, mình sẽ xử sự hoặc hành động khác đi. 

Và khi chúng ta kỳ vọng, chờ đợi một viễn cảnh tương lai nào đó, thời gian sao mà dài dằng dặc. 

Những ám ảnh của quá khứ, những viễn tưởng về tương lai đang lấy đi mất thời gian và cuộc sống hiện tại của chúng ta. Hiện tại đang "thuộc" về chúng ta và lắm lúc chúng ta không công bằng với thời gian và thiếu trân quý hiện tại.

Nếu sống ý nghĩa và trọn vẹn với từng phút giây của hiện tại, há chẳng phải phút giây nào cũng là đáng sống, thời khắc nào cũng là "của mình" sao? Khi đã sống đúng với trách nhiệm, đã cố gắng hết sức hoặc đã làm tròn vai diễn trên sân khấu cuộc đời của mình ngay trong hiện tại thì không có lý do gì để những cái thuộc về ngày hôm qua và những khả dĩ không có căn cứ của ngày mai làm mất đi sự chủ động của chúng ta về thời gian, về cuộc sống. 

Con người là một thực thể xã hội, bị chi phối bởi rất nhiều quan hệ xã hội trong cộng đồng nội tại hoặc bên ngoài của mình. Chính vì thế, cùng với những trôi lăn của thời gian, của những sự biến đổi xung quanh, chúng ta đã vô tình để sự làm chủ thời gian của mình theo đó mà trôi lăn mãi. Rồi đến một lúc nào đó, chúng ta giật mình thấy mình vội vã, thấy mình tiếc nuối một quãng thời gian đã trôi qua. Những lúc ấy, chúng ta đang sống chậm lại - dù không hoàn toàn nhưng chí ít cũng chậm hơn cái vội vã của cuộc sống, của vai diễn mình đang sắm trong hiện tại.

Cùng với thời gian, mỗi người chúng ta sẽ tự cải biến bản thân mình, có thể theo hướng tích cực hay tha hóa. Nếu sống đúng và làm đúng với trách nhiệm, lương tâm của một con người chân chính thì không có lý do gì chúng ta phải áy náy về những ngày đã qua của mình. Đành là có những điều nằm ngoài sự kiểm soát hay mong muốn, nhưng dù sao chúng ta cũng đã nỗ lực và trải nghiệm bằng một sự chân thành và thiện chí. 

Cuộc đời bao giờ cũng có những “cái giá như”, những “điều ước gì” nhưng chính những điều ấy làm chúng ta “chín” hơn trong suy nghĩ và ứng xử của mình. Để rồi có khi trong niềm vui hay nước mắt của thành bại chúng ta vẫn cảm thấy thanh thản. Dù cuộc sống có những khắc nghiệt và đau đớn chừng như quật ngã chúng ta, nhưng sau tất cả khi bình tâm trở lại chúng ta sẽ cảm ơn những trải nghiệm ngọt, đắng của cuộc đời; để chúng ta thấy mình trưởng thành hơn ngày hôm qua, để chúng ta có thể bao dung, tha thứ cho mình-của-ngày-hôm-qua và cả những ai đã mang đến cho mình khổ đau. 

Cùng logic này, chúng ta cũng sẽ được thứ tha vì những đau khổ đã gây ra cho người khác một cách vô tình hay cố ý. Vì chúng ta biết chắc rằng, không ai có thể đi ngược hay thay đổi quy luật kiếp người trong hạn hữu thời gian. Ai rồi cũng già, ai rồi cũng tạm biệt sự sống. 

Nếu đã sống trọn với hiện tại, chúng ta sẽ không phải hoang mang hay tiếc nuối thời gian, dù khi chúng ta đang đối diện rất gần với sự ra đi. Giả sử chúng ta đã không làm tốt vai trò của mình, hãy thành tâm sám hối và “sửa sai” một cách chân thành nhất, bằng cả nhiệt tâm của mình. Đó cũng là cách chúng ta giải thoát bản thân mình và đang trên đường tìm đến sự tự tại cho chính mình. Và thời gian là một phương tiện để chúng ta nhìn lại, thời gian cho chúng ta cơ hội tu sửa bản thân.

Nếu có ai đó hỏi tôi sẽ làm gì nếu chỉ còn một ngày để sống, tôi sẽ không hộc tốc hay vội vã làm những điều mình muốn làm hoặc chưa làm được. Tôi sẽ sống ngày cuối cùng của mình như một ngày bình thường với những sinh hoạt thường nhật thôi. Đó cũng chỉ là một ngày bình thường trong chuỗi ngày “bình thường” hay “không bình thường” của cuộc đời. Đơn giản chỉ vì tôi nghĩ tôi đã ít nhiều sống trọn tình, chân thành với từng ngày qua, với những người mình gặp gỡ trong cuộc đời này.

Cảm ơn thời gian đã qua, đã cho ta thấy và cảm hết ý nghĩa thật sự của những gì đã và đang xảy ra xung quanh mình. Thời gian ơi, thời gian vừa là của ta, vừa không là của ta. Ta sẽ sống trọn với thời gian.

Huệ Trần

LTS: Bạn đọc viết bài cho chuyên mục, vui lòng gửi về bandocgiacngo@gmail.com. Bài không quá 800 chữ, là những suy tư trước cuộc sống, thời sự đang diễn ra quanh mình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1164 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tám nạn của người tu

GNO - Chúng ta tu hành trong hiện tại thì Phật đã nhập diệt lâu xa, đây là nạn lớn. May thay, giáo pháp của Ngài vẫn còn được gìn giữ và lưu truyền.

Thông tin hàng ngày