Những năm thập niên 90, mỗi lần Sư phụ đi việc ở tỉnh về, thường ghé qua phòng phát hành chùa Vĩnh Tràng mua Báo Giác Ngộ nên tôi có cơ hội đọc ké.
Sách báo thời xưa, có thể nói là hiếm hoi, vì ở tỉnh khó mua được, đăng ký bưu điện phải mất thời gian cả tuần, cả tháng, nên chùa quê có được tờ báo là quý lắm! Xem xong rồi, tôi thường để báo trang trọng trên cái bàn riêng, cho đến bây giờ cũng còn sót lại một vài số báo cũ kỹ, phai màu.
Khi chuyển đổi số, Giác Ngộ online phổ rộng khắp nơi, cập nhật thông tin và truyền thông nhanh chóng hơn so với báo giấy. Tuy nhiên, theo tôi, báo giấy vẫn có nét truyền thống, rất riêng.
Tôi tốt nghiệp Đại học ngành Xã hội học và Luật học nhưng tôi lại có duyên với con chữ. Tôi rất biết ơn Báo Giác Ngộ, vì tờ báo đã giúp tôi trau dồi kỹ năng viết. Hồi mới tập tành viết, tôi muốn cộng tác với tòa soạn, nhưng vì thiếu tự tin nên trì hoãn nhiều lần. Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm đến bưu điện gửi bài viết tay đầu tiên về tòa soạn.
Với chặng đường dài 50 năm qua, Báo Giác Ngộ đã có nhiều thay đổi trong việc vận hành, có sự cải tiến về hình thức lẫn nội dung trong bối cảnh truyền thông đa phương tiện nhưng vẫn giữ được giá trị cốt lõi là tính chính thống và chiều sâu trí tuệ.
Thời đó chưa có dùng máy tính internet như bây giờ, từ thời điểm gửi bài về tòa soạn, rồi phải chờ khoảng thời gian khá lâu, tầm một, hai tháng mới thấy bài viết của mình trên tuần báo. Tâm trạng chờ đợi khi đó phải nói là rất hồi hộp, vì không biết bài viết của mình có được Ban Biên tập duyệt đăng không. Niềm vui không thể tả đến với tôi khi bài viết đầu tiên được đăng tải trên Tuần báo Giác Ngộ số 488, ra ngày 6-6-2009 là bài “Giao nhiệm vụ cho người trẻ” với bút danh Hoa Duyên.
Kể từ khi bài viết đầu tiên được đăng tải, tôi lấy đó làm động lực viết lách thêm nữa. Tôi thử sức viết nhiều thể loại hơn. Cho đến thời điểm này, dù bận việc chăm lo đạo tràng, thỉnh thoảng tôi vẫn viết bài gửi về Báo Giác Ngộ.
Một điều khiến tôi có cảm giác gần gũi với "ngôi nhà" Giác Ngộ là biên tập viên phụ trách các chuyên mục rất nhiệt tâm, luôn chịu khó trao đổi, hướng dẫn, giúp tôi rèn luyện kỹ năng viết tin, bài sao cho chỉn chu và có tư duy làm việc tốt hơn.
Với chặng đường dài 50 năm qua, Báo Giác Ngộ đã có nhiều thay đổi trong việc vận hành, có sự cải tiến về hình thức lẫn nội dung trong bối cảnh truyền thông đa phương tiện nhưng vẫn giữ được giá trị cốt lõi là tính chính thống và chiều sâu trí tuệ. Tôi mong rằng Báo Giác Ngộ sẽ luôn là nguồn tham khảo với các bài viết có giá trị nghiên cứu chuyên sâu về Phật học, văn hóa Phật giáo,... và sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới.
