GNO - Tháng 7, tiết trời trở nên se lạnh, lá vàng lác đác rơi trên mái vòm, hiên nhà và cả góc sân, lúc ấy lòng người lại hoài niệm, khắc khoải về hai đấng sinh thành. Nỗi lòng ấy chắc hẳn đều hiện hữu trong mỗi chúng ta, nhất là những người con phải rời bỏ quê hương, “tha phương cầu thực” thì nỗi nhớ ấy càng da diết hơn.
Cha mẹ một đời cho ta - Tranh minh họa
Cha Mẹ - người đã trao cho chúng ta hình hài, vóc dáng, sức sống bước vào cuộc đời này, từ hơi thở, ánh mắt, bờ môi. Người yêu thương, nâng niu, chăm sóc không quản ngại bao đêm ngày để ta dần lớn khôn. Có Cha có Mẹ là ta đã hưởng được hạnh phúc lớn lao của một kiếp người.
Thuở xưa, vâng lời Phật dạy, Đức Mục Kiền Liên muốn mẹ mình thoát khỏi cái khổ của chốn địa ngục nên trong ngày Tự tứ đã sắm sinh phẩm vật đủ đầy, thành tâm chí kính, cúng dường lên mười phương Tăng. Cho nên mới thấy, đạo làm con ai cũng phải giữ gìn, càng tu tập thì hiếu hạnh phải càng chứng đắc.
Nhớ mới ngày nào còn cần được bú mớm đút cơm, cần được vỗ về, ôm ấp, thấm thoát ta nhận ra mình đã lớn, ta đã đủ sức vươn mình ra biển khơi, đến với những vùng đất mới. Và rồi trong phút chốc, vô thức đã quên đi hình bóng hao mòn vì trông ngóng đứa con nơi phương xa, những đêm thức trắng canh thâu vì nhớ vì thương, trông cho thời gian chóng qua để được gặp mặt con ngày trở về.
Hằng ngày, ta có thể dành hàng tiếng đồng hồ cho những cuộc gọi với đối tác, bạn bè, những con người xa lạ ta mới quen… mà quên mất rằng ở đâu đó trên cõi đời này, có người thật sự rất mong được nói chuyện với ta. Vào dịp cuối tuần, ta có thể la cà vào các quán xá, sắm những bộ váy thật xinh… mà quên mất rằng ở nơi đó, có người phải dành dụm từng chút, không dám ăn, không dám mặc, chiếc áo đã được chắp vá nhiều nơi, một miếng nhấc nồi cũng chẳng mua… để lo cho con mình được sung túc nhất.
Thực ra, chỉ cần một điều nho nhỏ thôi, trong hàng tiếng đồng hồ ấy, hãy dành 30 phút ít ỏi để tỉ tê, tâm sự, gọi về hỏi han sức khỏe, kể lể cùng Cha Mẹ về chuyện trong ngày ra sao và ta hãnh diện vì là con của ba mẹ mình.
Thực ra, chỉ cần một điều nho nhỏ thôi, ta dành một ít tiền lại để mua tặng Mẹ một miếng nhấc nồi, tặng Cha một chiếc áo mới để mặc trong buổi gặp mặt bạn bè chí cốt thâm tình cũng đủ thể hiện sự quan tâm của ta. Có thể chính món quà ấy sẽ làm rung động cõi lòng của bậc Cha, Mẹ khi biết được con mình đã lớn thật rồi, đã biết quan tâm, suy nghĩ cho mình rồi. Hạnh phúc chính là những điều đơn giản nhất.
Nguyễn Thị Hương Giang