Ta từng không thật thà, ta nói rằng “Ta chẳng ảnh hưởng gì nếu một mai… xa người. Không có người ta vẫn sống tốt, sống khoẻ, vẫn cười, vẫn nói. Đừng lo, đừng bận tâm, hãy hạnh phúc đi”. Ta nói nhưng cái bụng của ta không nghĩ vậy và nó đã thật thà “tố giác” với cái đầu của ta, và cái đầu đã “trừng phạt” cái bụng và cả cái ngực, làm ta đau điếng, đau đến chảy nước mắt. Nhưng rồi thì cái đầu cũng hiểu, vì sao ta dối, vì sao ta quay mặt đi, câm lặng, và vì sao đôi mắt và cái mặt ta câng câng như thể ta mong điều ấy xảy ra lắm lắm.
Xa một người, chấm dứt một mối quan hệ (mà ta đã từng cùng người dựng xây bằng chất liệu của tình thương (yêu) thì đâu phải cứ nói là làm, làm mà không hề nghĩ ngợi, không hề xót xa? Nhưng rồi có xót xa cỡ nào rồi cũng phải dối người rằng chẳng có chi, như một cú tát vào chính mặt mình. Cái đau ấy còn gấp bội phần, phải không? Nhưng biết làm sao khi ta hiểu, tiếp tục có khi còn đau hơn là xa?
***
Đôi khi, để tặng cho người một món quà sau cuối là sự yên lòng thì ta phải dối, phải không thật thà… Món quà ấy được làm bằng chất liệu… nói dối thì có thể có hại không nhỉ?
Rồi thì cũng có những người làm như thế, như câu chuyện về nghệ thuật sống mà ta từng đọc. Người con gái nói dối người yêu mình sẽ đi lấy chồng giàu, để chia tay. Nhưng thật tế thì cô bị ung thư, cô muốn người yêu quên cô bằng một lần đau của sự bội phản còn hơn là đau cùng mình vì căn bệnh nan y và cái chết không tránh khỏi. Xin dừng lại ở đó để thấy sự cao thượng nơi trái tim người phụ nữ ấy!
***
Ta không thật thà, để ta trở thành kẻ dối mà dối thì người ta thường kèm theo sau đó những định vị không thiện cảm như dối gian, dối lừa. Dẫu có đôi khi dối cũng có cái dối dễ thương, có lời nói dối gây cho người niềm vui nho nhỏ, xoá tan sự đớn đau nơi thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng cơ bản của sự không thật thà đều là vì một lý do nào đó, có thể tốt hoặc không tốt, sâu sắc hoặc cạn cợt. Động cơ và lý trí để hành xử trước một sự việc có thể dẫn đến những điều tốt đẹp hoặc tác tệ. Như là động cơ của một lời nói dối, dụng công của một lời nói dối đôi khi mang lại những giá trị mà cũng không ít lần làm ta và người tổn thương…
Cẩn trọng với "vũ khí" nói dối (ảnh minh hoạ)
Nói dối một người vì mình nghĩ rằng trong trường hợp này, lúc này, người nghe không có khả năng nghe sự thật, hoặc sự thật chẳng có gì. Lãng tránh một sự thật ở một khía cạnh nào đó cũng là không thật thà, nhưng đi đến cùng một sự thật lại là một sự dã man, nên người ta chọn cách lãng tránh. Thế mà vẫn có người muốn đi đến cùng của sự thật để rồi tự huỷ hoại mối quan hệ và vứt bỏ những cái mà mình đã xây dựng lâu năm…
Rồi thì, nói dối vẫn có lúc là phương thuốc, nhưng nếu nó thiếu sự soi rọi của sự hiểu biết và không được lường trước những hiệu ứng hoặc hậu quả về lâu dài thì nó lại là con dao hai lưỡi. Sử dụng những loại “vũ khí” (phương tiện) có tính sát thương dù bên cạnh đó nó còn có ích thì phải rất hạn chế, chỉ dùng khi ngặt nghèo hoặc cần phải cứu vãn một điều gì đó rất đỗi lớn lao. Loại “vũ khí” có tính sát thương ấy bao gồm cả lời nói dối!