Tết về với nhân vật của báo Giác Ngộ

Thượng tọa Thích Duy Trấn trao học bổng, quà Tết cho hai mẹ con chị Ngọc
Thượng tọa Thích Duy Trấn trao học bổng, quà Tết cho hai mẹ con chị Ngọc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân vật trong bài viết “Mặt trời của con” trên trang Tuổi Trẻ, báo Giác Ngộ số 1085 và “Thương mẹ nhất vì mẹ đã rất thương con”, Giác Ngộ số 1086 đã có Tết.

Tết ấm áp của hai mẹ con chị Ngọc

Đọc báo Giác Ngộ xúc động trước hoàn cảnh của chị Phúc Ngọc - người làm mẹ đơn thân, nhân vật trong bài viết "Mặt trời của con" chật vật mưu sinh ở đất Sài Gòn, để nuôi đứa con gái bị tự kỷ, Thượng tọa Thích Duy Trấn, trụ trì chùa Liên Hoa, quận 11, TP.HCM đã trích quỹ khuyến học của chùa, từ số tiền không đốt vàng mã, tặng 5 triệu đồng cho hai mẹ con chị Phúc Ngọc.

Ngày Tết cận kề, được nhận tiền, chị nói mãi lời cảm ơn: “Hai mẹ con có Tết rồi. Số tiền này là một tháng lương, chỉ dám xài cho con khi cần thiết, chứ không dám tiêu bừa”. Có tiền chị mừng suýt khóc, vì lâu rồi trong túi chị không có nhiều tiền thế này. Chị từng tâm sự: "Nhiều khi muốn mua gì cho con, chị đành nuốt nước mắt, xót xa trong lòng, chứ không mua được".

Chị hoạch định, số tiền này sẽ dành trọn vẹn để qua Tết cho con tham gia sinh hoạt ở các lớp học chuyên sâu, kích thích sự phát triển của con. Mua những quyển sách bổ ích, để học cách rèn luyện thêm cho con, mà bao lâu nay chị ao ước nhưng không có điều kiện để mua được.

Dẫu hành trình nuôi con, dạy con của chị dài đằng đẵng phía trước và số tiền này không thấm tháp vào đâu, nhưng với chị, đó là nguồn động lực, sự tiếp sức đầy quý báu. Nhờ vậy mà mùa xuân năm nay về với chị thêm ấm, thêm ý nghĩa và quan trọng nhất, chị Phúc Ngọc nói: “Có nhiều động lực để tiếp tục chạy cho năm mới”.

Gác lại những nỗi lo, Tết về trọn vẹn

Đó là lời chia sẻ của hai vợ chồng anh Cường, chị Hà - cha, mẹ của bé Kim Ngọc, nhân vật trong bài viết “Thương mẹ nhất, vì mẹ đã rất thương con”.

Ngày 28 tháng Chạp, khi chuyển trao phần quà bất ngờ của Thượng tọa Thích Duy Trấn, với số tiền học bổng 3,5 triệu đồng trao cho bé Kim Ngọc, em cho biết rất vui.

“Có tiền rồi, cha sẽ nghỉ làm hồ, có tiền mua thuốc uống cho chân hết đau rồi”, bé Kim Ngọc reo vui, cho biết.

Với anh Cường, phần quà 3,5 triệu đồng trao tay ngay trước thềm xuân, không chỉ đem Tết về cho gia đình, mà còn gỡ rối nhiều nỗi lo âu. “Mấy nay dịch bệnh trở lại, chân tôi nhứt nhiều hơn nữa, lo nhiều hơn nữa. Biết chắc là công việc làm hồ qua năm sẽ gián đoạn, tiền đâu cho con ăn, học, thuốc than cho vợ. Nỗi lo lẫn quẫn trong tôi mấy ngày nay. Lo mà ăn cơm không nổi. Giờ có phần tiền này, Tết về thật sự rồi”, anh Cường nói mà nước mắt rưng rưng.

Đứng bên mái hiên nhà, nhìn về phía hai cha con, chị Hà cũng mừng rơm rớm nước mắt.

Khi chúng tôi bước chân ra về, cũng là lúc chị Hà chuẩn bị đi chợ mua nhang, đèn, gạo, muối, nấu nướng cúng ông bà. Tết đến với hai gia đình nhỏ đúng ngày 28 tháng Chạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Như Danh/BGN

Hai quan niệm sai lầm của người tu Phật

NSGN - Nhiều người thường hoài nghi rằng, kinh điển Phật giáo được kết tập đã hơn 2.500 năm, thì lời dạy ấy há chẳng đã sai biệt, chẳng còn xác chứng là Phật ngôn nữa sao?
Chánh điện chùa Phúc Quang

Lịch sử chùa Phúc Quang - Đan Tràng qua tư liệu văn bia Hán - Nôm

NSGN - Chùa Phúc Quang tọa lạc tại thôn Đan Tràng, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (nay xã Tuệ Tĩnh, thành phố Hải Phòng). Huyện Cẩm Giàng cổ có tên là huyện Thiện Tai, sau đổi thành huyện Đa Cẩm; đến thời Trần gọi là huyện Cẩm Giang thuộc về lộ Hồng Châu, xứ Hải Dương.
"Với tôi, Báo Giác Ngộ là duyên..."

"Với tôi, Báo Giác Ngộ là duyên..."

GNO - Đến chụp ảnh Lễ trao thưởng Giải Báo chí TP.HCM năm 1993 nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Việt Nam 21-6, tôi thấy có một nhà sư trẻ lên nhận giải thưởng. Đó là thầy Thích Thiện Bảo - phóng viên Báo Giác Ngộ. Và tôi biết đến Báo Giác Ngộ kể từ hôm đó.
CTV Viên Quang

Báo Giác Ngộ "dắt" tôi vào nghề báo

GNO - Không chọn ngành báo, cũng chẳng tốt nghiệp trường báo, nhưng cho đến hiện tại tôi lại sống với công việc đặc thù chữ nghĩa - nghề báo. Và câu chuyện của những ngày mới tập tễnh với nghề, với nghiệp viết lách giờ đã trở thành kỷ niệm của… một thời để nhớ.

Thông tin hàng ngày