Bạn đang ở một nơi rất xa nhắn tin kể, hôm qua mình đi trên phố giữa nơi xa lạ ấy, chợt nghe mùi hương trầm nồng nàn, tự nhiên nhớ nhà, nhớ mùi Tết đến chảy nước mắt…
Và nữa, có những chiều mùa đông, mẹ bạn làm bánh xèo trên bếp lửa, xung quanh là lũ con háo hức nhìn theo tay mẹ. Mùi khói, mùi bột gạo, mùi trứng trộn lẫn giá đỗ, hành ngò… thơm nhức mũi. Bạn bảo, lắm khi thèo quay quắt món bánh xèo không phải vì lâu không được ăn, mà vì nghe mùi bánh xèo, bạn như sống lại những chiều mùa đông êm đềm bên bếp lửa, nghe ngoài kia gió bấc đang tràn về, thấy thương nhớ quá chừng…
Rồi bạn kể, giữa phố xá nhộn nhạo, giữa trăm ngàn làn hương, nhưng chỉ cần thoáng chút ngọc lan là ký ức cứ vùn vụt trôi về những ngày tháng đã cũ… Lạ lắm, nhiều chuyện cũ rất đẹp đôi khi vẫn bị ngủ quên giữa bộn bề công việc để đôi khi rất tình cờ được đánh thức nhờ bông hoa bé nhỏ ấy..
Tôi gọi đấy là những phút giây ngoảnh lại. Trong tôi cũng có những nỗi nhớ giống bạn. Đấy là những đêm tháng chạp, khi căn bếp nhỏ thơm nức mùi bánh xoài. Tôi ngồi cạnh mẹ, chăm chỉ quạt than và chỉ mong có cái bánh nào bị đẹt để được ăn, còn những bánh nở bung và vàng rộm thì được sấy khô và mang cất, đến Tết mới đem ra mời khách. Bây giờ, mỗi dịp Tết đến, tôi vẫn thích mua bánh xoài. Mường tượng chiếc bánh nóng hôi hổi năm nào trong căn bếp nhỏ giữa những đêm tháng chạp…
Và những ngày sau bão, tình cờ ngó thấy những đứa trẻ chân trần, đầu khét nắng chạy dọc bờ sông vớt củi trôi, tôi lại nhớ quay quắt mùi khói thơm và thoảng chút cay của những thứ củi dạt lên bờ sau mỗi lần trời bão…
Tôi cũng nhớ những ngày đã xa, khi ở cùng với một người bạn trong căn phòng trọ bé xíu. Những tối trời mưa thì hay kể chuyện nhà. Bạn hay hỏi, ấy đã từng ăn quả bần chưa. Tôi thành thật lắc đầu. Rồi có một ngày bạn về quê lên, hỉ hả mang mấy quả xanh trông là lạ cho tôi, bảo quà quê. Tôi háo hức nếm thử, thấy quà quê của bạn có vị chát đến nghẹn cổ. Ấy vậy mà bạn ăn ngon lành, còn bảo, người làng mình xa quê không ai là không thương nhớ trái bần. Rồi bạn hỏi vẻ tự hào, ấy biết cây bần mọc ở đâu không. Nó mọc ở ven sông, cứ đến mùa hè thì có quả, trẻ con làng mình đứa nào cũng thích. Còn những năm lũ lớn, nước sông dâng cao, ngầu đỏ, cả làng mình chìm trong ngọn bần dập dềnh trong lũ… Những câu chuyện cứ dài theo cả mùa mưa. Thời gian qua đi, giờ thì tôi đã hiểu vì sao bạn lại nhớ thương và tự hào về trái bần làng mình đến vậy…
Những tối trời mưa ngày xưa đã thành ký ức. Đôi khi cùng bạn đi qua những căn phòng trọ, thấy mấy cô cậu trẻ trẻ trông cũng đầy lãng mạn và cả âu lo giống mình ngày xưa. Chắc những đêm mưa, họ cũng thường kể chuyện nhà…
Và nữa, bạn biết không, nhiều năm rồi nhưng mỗi dịp về quê, xe chạy bon bon trên cây cầu vắt qua dòng sông rộng, tôi lại nôn nao thấy nhớ những chuyến phà. Và rồi một lần lang thang trên mạng, tình cờ tôi gặp lại một người cùng chung chuyến phà. Tôi gửi tin nhắn bảo, có phải nhiều năm trước, bạn từng qua phà quê tôi vào một ngày cuối năm mưa gió. Tôi hỏi mà không mong câu trả lời, nhưng tin nhắn đến rất nhanh, rằng chuyến phà mùa đông năm ấy đến giờ tôi vẫn nhớ… Ừ, hóa ra đâu chỉ mình ta mỗi khi qua sông lòng lại nhớ đến phà!
Khi hỏi câu hỏi mà không mong câu trả lời ấy về một chuyến phà đã xa, tôi chợt nhớ những câu thơ của một nhà thơ nữ đã làm mình mê đắm bởi cái cách chị ngoảnh lại nhìn quá khứ, rằng “thời gian qua cánh đồng/ ngày xưa ta bé nhỏ/ tháng giêng còn nhớ không?” (*)