“Thằng Lùn” hay Chuyện về một người bạn

“Thằng Lùn” hay Chuyện về một người bạn

GN - Lần đầu hắn đến, ấn tượng với tôi, hắn là một người đáng ghét: người thấp đậm, nước da trắng của người thường xuyên ở trong mát, cộng thêm mùi mồ hôi khó ngửi của kẻ lười tắm.

Cổ hắn như không có, đầu như gắn liền với thân, vì vậy mà chỉ vài ngày sau, hắn đã được cả phòng đặt cho biệt danh “Thằng Lùn”. Hắn đến cùng với chuyến xe của thầy trụ trì đưa các Phật tử lên tham dự khóa tu niệm Phật 21 ngày. Hỏi hắn lý do vì sao đến đây, hắn trả lời gọn lỏn: Quậy quá nên bị đưa lên đây!

Tối đầu tiên giăng mùng, hắn loay hoay mãi mà không biết cột mùng như thế nào, lại còn trách: Sao không kéo giường ra cho dễ giăng. Rõ là một người ngu đần. Vài ngày sau, trong các lao tác, hắn tỏ ra là một người làm biếng hết chỗ nói: Huynh Quyết nhờ hắn xách giùm xô nước, vậy mà hắn te te bỏ đi, bảo là cận giờ quá đường rồi. Leo lên giàn quét mạng nhện thì hắn nằng nặc không chịu lên, than là mắc bệnh “sợ độ cao”, để mặc cho thầy Tĩnh quét một mình suốt cả mấy ngày liền. Thầy Tri sự trách: “Sao chú không thấy quét chùa hay làm việc nhẹ gì hết vậy? Mình không làm việc nặng được thì làm việc nhẹ!”. Hắn thưa, tiếng lí nhí trong mồm: “Dạ thưa thầy, bữa nay con bệnh!”.

Bệnh, bệnh gì mà bệnh hoài. Từ bữa hôm hắn đến chùa cho tới nay, tôi thấy hắn bệnh liên miên, chỉ có mấy ngày là khỏe, còn bao nhiều là nằm miết trên giường thôi. Đã vậy còn nhát nữa chứ, không dám qua xin thầy thuốc uống hay xin chở đi khám bệnh, phải đích thân tôi qua xin thầy cho hắn mấy gói thuốc hạ sốt. Hắn uống, tươi tỉnh được mấy ngày rồi lại…héo tiếp, lại nằm tiếp. Thầy Gia bức xúc nói với tôi: “Nó định ngủ kình với huynh hay sao vậy? Ngủ gì mà quá sức ngủ!”. Tôi cũng thuộc loại ngủ nhiều như hắn, nhưng tôi còn vin vào cớ bị bệnh tâm thần mãn tính, phải uống thuốc an thần. Còn hắn, vin vào cớ gì đây? Nghĩ vậy, tự nhiên tôi thấy hắn đáng thương - một người kém may mắn hơn mình. Và tôi tự nhủ: Việc gì cũng có duyên cớ của nó. Chắc là kiếp trước hắn cũng là một kẻ quyền cao chức trọng, nhưng không biết thương yêu và hay hà khắc với mọi người, cộng thêm với sự thiếu giáo dục từ nhỏ của gia đình.

Lân la hỏi chuyện, tôi biết hắn mất cha từ sớm, lại là con dòng nhỏ. Hắn học tới lớp 5 thì nghỉ vì học yếu quá. Đi bán vé số thì bị người ta giựt mất, đi thả bò thì dang nắng không nổi, bệnh phải nghỉ, rồi qua làm xưởng gỗ một thời gian, bị bụi gỗ bay vào mũi nhiều quá, chịu không nổi cũng nghỉ. Hình như mỗi lần nghỉ, hắn đều có một lý do chính đáng. Có người sẽ bảo là hắn viện cớ để biện hộ cho tánh lười của mình, nhưng tôi nghĩ là hắn nói thật.

Thằng Lùn tuy dở nhưng có một đặc điểm là không bao giờ nói xấu quý thầy. Ở chùa này ai cũng siêng năng vậy chứ hiếm thấy ai mà không bàn luận khen chê về quý thầy. Hỏi hắn chớ thầy trụ trì có thương hắn không, hắn bảo, thương chớ, nhưng mà để ở trong lòng. Hắn kể: Thầy Hào tốt lắm, mua tàu hủ đãi ăn cả chùa. Có hôm vì bệnh lười nên hắn dậy trễ, 7 giờ sáng còn ngồi ăn ở bếp, bị thầy Đăng bắt gặp, sạc cho một mạch. Hắn chỉ cười chúm chím. Hỏi hắn bị thầy la vậy chớ có giận không, hắn cười: Thầy chỉ nói vậy thôi, có sao đâu!

Hắn ra trực tháp được mới có mấy bữa mà có người tới cho tiền. Hắn hồn nhiên nhận, không cần biết lấy như vậy là có lợi hay có hại. Rồi đi mua một cái máy niệm Phật to chà bá, nói là sẽ gửi về cho mẹ. Cộng thêm là một thùng sữa Cô gái Hà Lan. Có huynh trong phòng hỏi thử hắn chứ lấy uống được không, hắn bảo cứ lấy uống thoái mái đi. Một người xấu tính như hắn mà cũng biết cư xử rất lịch sự, ngộ thật!

Hắn lười quá, hay bị bệnh quá - nói theo cách suy nghĩ của hắn! Nên xin thầy về. Thầy cũng hoan hỷ chấp thuận, vì ở chùa mà, không làm gì hết thì làm sao mà ở được. Mọi người kháo nhau là Hộ pháp không cho ở, nên khiến hắn tự động xin về như vậy, chứ đuổi thì thầy cũng không nỡ.

Buổi tối, trước khi hắn về, tôi và hắn ngồi nói chuyện rất lâu. Giữa không gian tĩnh lặng, yên bình của một đêm chùa núi, hắn kể với tôi về người cha đã mất, về những vị thầy mà hắn đã quen, về những chuyện ma quỷ, vong nhập - đề tài mà hắn rất thích. Tất cả đều được cảm nhận bằng đầu óc vô tư của một đứa trẻ, hay đúng hơn là của một người đàn ông chưa kịp lớn. Rồi hắn than thở, xa chùa này, chắc không còn chỗ nào để đi nữa…

Sao bi quan quá vậy hở thằng Lùn? Trên đời này đâu có con đường nào là con đường cùng? Bạn cứ cố gắng đi, niệm Phật đi, rồi sẽ có người tốt đến giúp đỡ bạn. Nhưng cái gì cũng phải có sự chịu đựng ở trong đó mới thành công, phải không? Tôi khuyên hắn như vậy, và tôi tin chắc như vậy. Và kể từ bây giờ, mỗi khi niệm Phật, mỗi khi lao tác để hồi hướng công đức cho bản thân, cho quý thầy ở đây, cho quê hương đất nước, tôi còn có thêm một ước nguyện nữa là: Cầu xin Đức Phật soi sáng cho “Thằng Lùn” bạn tôi để hắn gặp được thiện duyên, có thể hết bệnh, buông xả tập khí và phát huy những đức tính tốt còn tiềm tàng nơi mình. Chào thằng Lùn, chúc lên đường may mắn!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Lê Văn Minh tặng hoa chúc mừng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đến Thượng tọa Thích Tâm Hải nhân dịp Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026) - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM thăm Báo Giác Ngộ nhân dịp kỷ niệm 50 năm ra số đầu tiên

GNO - Chiều 29-12, đoàn Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đến trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) thăm, chúc mừng tập thể Ban Biên tập, phóng viên, biên tập viên, nhân viên nhân dịp Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026).
Ni trưởng Thích nữ Tuệ Minh: Nội dung trên Báo Giác Ngộ là nguồn tài liệu quý, để học tập, nghiên cứu

Ni trưởng Thích nữ Tuệ Minh: Nội dung trên Báo Giác Ngộ là nguồn tài liệu quý, để học tập, nghiên cứu

GNO - Chia sẻ với "Đi cùng Giác Ngộ", Ni trưởng Thích nữ Tuệ Minh, viện chủ chùa Tân Bửu (P.Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp) cho biết: "Tôi đọc Báo Giác Ngộ là do được một Phật tử cúng dường mỗi tháng một số. Trước đó, hầu như tôi chỉ đọc những tờ báo cũ được xin từ các chùa tại TP.HCM".
[Podcast] Hòa thượng Thích Từ Nghiêm: Nhớ một thuở bén duyên cùng Giác Ngộ trong công tác phát hành

[Podcast] Hòa thượng Thích Từ Nghiêm: Nhớ một thuở bén duyên cùng Giác Ngộ trong công tác phát hành

GNO - Hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên, Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng đã chia sẻ về một thuở bén duyên cùng Giác Ngộ trong công tác phát hành; đồng thời cũng nhận định về vai trò của Giác Ngộ online trong thời đại số hiện nay.

Thông tin hàng ngày