Thư của một sư cô

GNO - Mời em ngồi lại với chén trà ấm, đón nắng bình minh cùng tôi...

Đã bao lâu rồi em rong ruổi, với bao muộn phiền của kiếp nhân sinh? Hãy để xuống và ngồi đây, chỉ ngồi và mời gọi năng lượng tỉnh sáng về lại trong em. Em thấy không mỗi ngày mặt trời đều mọc hướng đông và ánh mặt trời luôn sáng. Bản chất của ánh mặt trời là luôn sáng chỉ có khi mây mờ vô tình ghé qua thì mới che lấp bớt ánh sáng thường hằng kia. Dù khi thấy mây che thì em ơi đừng tuyệt vọng. Bởi mây là vô thường, có đó rồi tan biến, hoá hiện một dạng hình khác và ánh sáng mặt trời là miên viễn.

Dù có như thế nào thì mặt trời vẫn sáng.

Nhìn vào mắt em tôi hiểu được đã không ít lần mắt em bớt hân hoan, bớt tươi sáng bởi chút mây mờ vô thường kia. Và em đã mất bao lâu để bớt mây mờ. Em đã công phu những gì để mời gọi mây bay đi. Em hãy nhìn vào tính chất vô thường, hoá hiện của mây mà buông thả vòng sầu khổ để cảm nhận một ngày an lành đang về trong không khí tĩnh lặng của ngôi tự viện trong tâm. Giữa không gian hoảng loạn ngoài kia, em có biết không, bao nhiêu người hoang mang, sợ hãi nhiều thứ.

anhminhhoa LM.jpg


Ảnh minh họa

Tôi mời em cầm ly trà ấm cho tay em ấm lại, cho tình thương nở kết thành hoa. Em hãy là em, là đoá hoa đứng yên bên hàng dậu để thấy biết rõ ràng rằng tôi và em đang có một hiện hữu nhiệm mầu. Rằng mỗi ngày thân tứ đại ta vẫn còn kiện khương để chuyên chở chí nguyện tự lợi và lợi tha, tự giác và giác tha, giác hạnh viên mãn. Thân khỏe thì tâm an.

Thử đọc lại lịch sử cuộc đời Đức Phật, em sẽ biết được rằng tuy là dòng dõi hoàng tộc nhưng thái tử Siddhata đã được huấn luyện rất nhiều về thể chất và tâm hồn. Một người để đạt được thành công, giỏi giang, ngoài yếu tố bẩm sinh, năng khiếu thì không thể thiếu sự rèn luyện, sự tự giác.

Em đang may mắn có thân tứ đại lành lặn, mỗi ngày mình noi theo hành trạng của Đức Phật, đối xử với thân thể một cách không bạo động, không khinh suất. Phật luôn có trong tôi và em. Phật tính trong mỗi người đều không khác, không phân biệt giai cấp, màu da, chủng tộc. Tôi và em, mỗi ngày hãy siêng năng lau chùi cho tính Phật hiển bày sáng trong, lành mạnh. Điều này mình phải tự nhắc mình chớ không ai có thể theo sát mình cả đời để nhắc nhở.

Tính Phật nhắc tôi và em hãy sống trung thực, lành thiện, hướng thượng. Tự mình tỉnh sáng trong những điều nhỏ nhặt là đủ gói tròn trong bốn lĩnh vực quán niệm. Những hiện tượng, sự việc xảy ra mỗi ngày đều là tiếng chuông mời em về lại để thở, nhìn sâu, quán chiếu trong lòng thực tại này đây. Em có dư dã nụ cười, hỷ an. Em có dư dã sức trẻ phụng hiến hạt giống đẹp lành. Em có dư dã cả vũ trụ đất trời mênh mông. Em nghe gì không hỡi em, xuân vẫn còn tươi thắm bên hiên chùa. Rừng bạch dương đang một màu xanh mát dịu, chuông đại hồng vẫn trầm hùng mỗi sớm tối. Và mỗi sáng tiếng hợp xướng của dàn đồng ca của các em ếch nhái vẫn râm ran dưới hồ sen. Mặt hồ tĩnh lặng khi gió chưa ghé thăm.

Mình tự giác được thì mình mới giúp được tha nhân. Khi hoa trái mình chưa đủ chín mà đem phụng hiến cho đời thì vị ngọt ngon chưa tròn đầy. Dù có mưa giông hay nắng hạ, mình cùng nuôi lửa yêu thương, yêu thương tự thân rồi hãy yêu thương tha nhân. Em có hoà ái với chính em thì em mới hoà ái không điều kiện với người khác được. Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình, phải không em nhỉ? Để cho được thì mình phải có cái để cho và có dư dã mới cho được. Nếu chưa có mà em đem đi cho thì chỉ là giả danh, ảo tượng, vay mượn, tạm bợ.

Ánh mặt trời vẫn chiếu soi khắp nhân gian, em chỉ cần mở cửa trái tim để đón nhận hơi ấm từ trời cha rộng lượng. Và chị em mình cùng nhấp ngụm trà thơm để đón một ngày mới. Trà này không phải là trà ô long, trà xanh hay trà vương đâu em mà là trà của tỉnh thức, chánh niệm, hiểu thương.

“Tiến trà một ly tỉnh thức
Mời vũ trụ hiển bày
Gió về ngọn trúc lay

Sống trọn ngày hôm nay”

Đông Nguyên
(từ Pháp)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày