Thử tắt điện thoại một ngày… Và đâm đầu vào đọc sách! Đó là hành động để lấp đầy khoảng trống của những ngày bình thường (có điện thoại). Mình nhận ra… mình còn lăng xăng, nếu không thì mình đã ngồi im, ngắm mây trời, nghe gió hát…
Thử tắt điện thoại một ngày… Một cuộc “biến mất” không dự báo trước, đối với nhiều người. Đó là một cách biểu hiện của vô thường, dành tặng cho những người thân-thương. Cuối ngày mình đã nhận được rất nhiều tin nhắn đầy âu lo của những người bạn, sao lại tắt máy, “biến mất” thế kia! Mình đã mỉm cười khi nhận được những dòng tin như thế, dù biết rằng có hơi… vô tâm. Nhưng bạn cứ thử quán chiếu một ngày đẹp trời và mình biến mất theo quy luật vô thường! Rồi thì bạn cũng phải chấp nhận, phải không?
Thử tắt điện thoại một ngày… và thậm chí nhiều ngày, để đi đâu đó, đóng kín cửa phòng và cả… cửa lòng, để thôi chạy nhảy lăng xăng, thôi nghĩ suy những chuyện đông-tây, những chuyện đã qua và chưa tới. Tắt điện thoại, có nghĩa là dừng một kênh giao tiếp mà ngày nay dường như phổ cập với hầu hết mọi người, từ miền ngược tới miền xuôi. Trở thành “người vô sự” bằng cách tạm ngắt một vài “sợi dây nối” là cách của người sơ cơ, của những người chưa đủ lực chống chọi với “giông-bão” và cả những cám dỗ đầy màu sắc bên ngoài.
Thử tắt điện thoại một ngày… và nhiều ngày, để tạm xa những điều mà có khi nghe-thấy nó chẳng mang lại ích lợi gì cho thân & tâm!