Miền Trung giữa tháng bảy…
GNO - Gửi người con thương!
Thưa dì, con xin phép được gọi dì là mẹ, bởi lẽ giờ phút này đây, đối với con không gì hạnh phúc hơn được gọi lên từ ngữ rất đỗi bình thường với bao người, nhưng đối với con lại quá xa xỉ ấy. Xin dì, cho con gọi dì bằng mẹ, từ bây giờ cho đến hết kiếp này.
Có lẽ mẹ rất ngạc nhiên khi con gửi thư này đến mẹ đúng không ạ? Vì mẹ và con chỉ gặp nhau mới hai lần, mà trong hai lần ấy, con vẫn chưa được tiếp xúc và nói chuyện với mẹ nhiều. Nhưng mẹ biết không, con cảm nhận được mẹ không hề ghét bỏ con, không hề xa lánh khi biết con là đứa con riêng của ba.
Cho con cài lên áo bông hồng... (Ảnh minh họa)
Người ta nói “mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng”, nhưng con lại cảm nhận hoàn toàn ngược lại, con cảm nhận sự yêu quý mà mẹ đã dành cho con từ ngày đầu tiên gặp con.
Thưa mẹ! Mẹ có hận ba con không? Chắc là có mẹ nhỉ, mẹ hận ba đã có mẹ rồi mà vẫn lăng nhăng với người phụ nữ khác - mẹ ruột của con, phải không ạ? Nhưng thưa mẹ, con cũng là đứa trẻ bị bỏ rơi cơ mà, khi sinh con ra, mẹ con cũng đã bỏ con vào cô nhi viện đó mẹ à, cho nên từ khi sinh ra đến giờ, con vẫn chưa một lần được hưởng yêu thương từ một người mẹ, từ khi biết nói đến giờ con vẫn chưa được gọi ai đó hai tiếng MẸ ƠI.
Mẹ biết không, từ khi đi học con đã nhận thức được ai ai cũng có mẹ, chỉ riêng con là không. Có những buổi chiều, con đạp xe từ cô nhi viện tận bảy cây số đến bãi biển (nơi con được nhặt về nuôi), chỉ để đi vòng vòng quanh bãi biển, hy vọng tìm được một ai đó hao hao giống mình, vì người đó có thể là ba hoặc mẹ con.
Con nhớ có lần những nghe người ta nói con là cháu của ông H… ở xóm Trung, từ đó chiều nào con ra biển, muốn biết ông H… là ông nào. Và có lẽ ông trời cũng đã động lòng thương con, cuối cùng con cũng đã tìm được gia đình của mình, con tìm được ba, nhưng nếu mẹ không chấp nhận con, thì con vẫn chưa có một gia đình trọn vẹn.
Trong đám tang ông nội vừa rồi, con thấy mẹ đã khóc khi ba dẫn con đi chào các cô, các chú. Mẹ ơi, có phải lúc đó mẹ giận ba lắm đúng không? Vì chưa hỏi ý kiến mẹ mà ba đã làm vậy, con nghĩ mẹ giận lắm, nhưng mẹ ơi, mẹ đừng giận ba nhiều mẹ nhé! Như vậy con sẽ thấy mình có lỗi với mẹ nhiều lắm, vì sự xuất hiện của con làm cho gia đình mình xáo trộn.
Mặc dù con là con trai, nhưng con cũng cần tình thương và muốn được biểu lộ tình thương ra ngoài mẹ à, những ngày sống trong cô nhi viện, con thèm lắm cảm giác được yêu thương, được vỗ về chăm sóc mỗi khi con đau ốm. Khi con đọc bài ca dao “Con cò”, con đã khóc nhiều lắm. Chắc mẹ sẽ muốn biết con có hận mẹ ruột của con không; mẹ ơi, con không hận mẹ ruột của con đâu, vì có thể mẹ ruột con có lý do riêng nên mẹ mới bỏ con thôi. Nhưng giờ con không biết mẹ ruột con đang ở đâu, còn hay mất…
Mẹ ơi! Mẹ là người theo Phật, tin Phật, chắc mẹ cũng sẽ dễ tha thứ cho ba, cho mẹ ruột con mẹ nhỉ!? Vậy nên mẹ cũng chấp nhận con làm con của mẹ, mẹ nhé!
Mẹ ơi! Con nghe nói những ai hay đi chùa, thì trong tháng bảy này đều tỏ lòng hiếu kính của mình lên với ông bà cha mẹ. Con thấy ở miền Trung này người ta đang nô nức tới chùa, dự lễ Vu lan, rồi người ta được cài những hoa hồng lên ngực áo, còn cha mẹ thì cánh hoa màu hồng lá xanh, mất mẹ thì hoa cánh hoa màu trắng.
Thưa mẹ, con cũng muốn được một lần cài lên ngực áo một bông hoa hồng đủ hai màu hồng xanh, để con hạnh phúc khi có ba mẹ trong đời. Mẹ thương ba, nên xin mẹ hãy thương con như chính những đứa con mẹ đã sinh ra mẹ nhé! Mẹ thương con, cho phép con được cài đóa hoa màu hồng lên áo, để con thấy mình đã là con của mẹ, và thưa mẹ, cho con được gọi hai tiếng MẸ ƠI…
Con thương mẹ nhiều lắm, người mẹ miền Nam,
Con của mẹ,
Viết thay em, đứa con bị bỏ rơi
Ngọc Lãm