Thương tiếc nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ Một trái tim "Thương quá Việt Nam"

Thương tiếc nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ Một trái tim "Thương quá Việt Nam"
Trái tim của “Bông hồng cài áo” đã ngừng đập sau 79 năm mang ngọn “Lửa thiêng” Thích Quảng Đức đi tìm hòa bình, đi tìm “Bóng mát” với nỗi lòng “Thương quá Việt Nam”.
Anh Phạm Thế Mỹ, người nhạc sĩ nổi tiếng tài hoa và thân thương của thế hệ sinh viên học sinh Sài Gòn vào những thập niên 60, 70 của thế kỷ trước và cả về sau này.

Anh lớn lên trong một gia đình trí thức ở Quy Nhơn, Bình Định, với hai người anh nổi danh là nhà thơ Phạm Hổ của “Những ngày xưa thân ái” đã in đậm nét hữu tình trong lòng anh và người anh cả là nhà văn hóa Phạm Văn Ký với giải Văn chương Hàn lâm viện Pháp đã giúp anh nhiều về nghệ thuật văn hóa phương Tây. Tuổi thơ anh gắn liền với những sinh hoạt văn nghệ học sinh trung học Liên khu Năm, Bình Định.
Sau 1954, anh vào học trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn rồi dạy nhạc, dạy văn ở các trường trung học Đà Nẵng. Thời chiến tranh chống Mỹ và cuộc đấu tranh chống đàn áp Phật giáo 1963, anh bị bắt ở tù gần một năm. Suốt thời gian trong tù anh chỉ nhớ đến mẹ vì anh là người con rất có hiếu với mẹ, và nhờ trước đó, anh đã đọc tác phẩm “Bông hồng cài áo” của Thiền sư Thích Nhất Hạnh và từ ý và tựa đề này, bài hát “Bông hồng cài áo” ra đời, được Đài Phát thanh Sài Gòn phát đi vào mỗi mùa Vu lan. Bài hát đã thực sự đưa tên tuổi Phạm Thế Mỹ trở nên bất tử.

                       
nsptm-2.gif

              Cố nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ và Đoàn văn nghệ Vạn Hạnh 1967.

        Ảnh của tác giả cung cấp

Mười mấy năm qua, tôi đi vòng quanh các nước Pháp, Ý, Mỹ, Canada… ở đâu mà đến mùa Vu lan, cứ đến chùa là được nghe Bông hồng cài áo. Nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã dẫn dắt tuổi thơ Việt Nam trong và ngoài nước luôn hân hoan vui sướng trở về bên mẹ vào mỗi mùa Báo hiếu hàng năm. Phải chăng đó là một công hạnh hoằng pháp vô cùng cao quý của anh đối với mọi người.
Tháng 5-1966, sau cuộc biểu tình của sinh viên Sài Gòn ở Đại học Y khoa chống đàn áp Phật giáo miền Trung, tôi bị bắt vào An ninh quân đội Sài Gòn thì lại gặp anh Phạm Thế Mỹ và người cháu ở phòng giam bên cạnh. Một năm sau anh ra tù, đi dạy nhạc ở các Trường Trung học Mạc Đĩnh Chi… và Đại học Vạn Hạnh, rồi làm Trưởng đoàn Văn nghệ Sinh viên Vạn Hạnh. Lúc ấy tôi đang học ở Đại học Văn khoa Sài Gòn, sinh hoạt văn nghệ bên Tổng hội sinh viên với các anh Trương Thìn và Tùng Linh… vừa là đoàn viên văn nghệ Đại học Vạn Hạnh năm 1967.
Anh rất nghiêm khắc trong công việc nhưng lúc nào cũng chí tình với anh em nên ai cũng quý mến anh và nghe lời răm rắp. Mà lạ thay, lúc nào anh cũng có lý và thành công ngoài dự tưởng. Nhất là nhạc cảnh “Lời nguyện pháp trường” do Nguyễn Xuân An đóng vai người tử tù chính trị trong bộ bà ba đen, bịt mắt, thay vì nói lời cuối cùng thì An cất cao giọng hát: “Chắc trời còn xanh lắm!/ Cho tôi quỳ xuống đây/ Xin cho tôi đừng biết/ Tôi là người như anh/ Tôi chết vì tay anh/ Chết,chết vì chiến tranh!…”. Cả ngàn khán giả bừng  lên vỗ tay vang dội rần rần, vừa ca ngợi, vừa lo lắng cho anh.
Rồi đến năm 1968, sau vụ trung úy Mỹ William Calley chỉ huy thảm sát trên 500 người già, em bé, phụ nữ ở làng Mỹ Lai, Quảng Ngãi, thì cả giới văn nghệ sĩ miền Nam bấy giờ, chỉ có một mình nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ dám viết ca khúc tố cáo tội ác Mỹ với những câu:
“Cả khắp nơi xót xa vô cùng - Cả nước Việt Nam đớn đau vô cùng - Chuyện Calley bắn mẹ… Mẹ van xin cúi lạy từng người… Đâu phải một làng bị anh giết sạch mà rất nhiều… Tội tình gì đâu trẻ nhỏ VN? Tội tình gì đâu mẹ già VN? Hỡi Calley? Hỡi Johnson? Hỡi Nixon?…”.
Người nhạc sĩ tài năng và dũng cảm đã không sợ tù tội, hiểm nguy mà cứ lớn tiếng kêu gọi “Hòa bình ơi! Hãy đến” trong một đất nước chiến tranh leo thang ngày càng khủng khiếp.
Phạm Thế Mỹ sáng tác từ năm 14  tuổi, mới đầu là nhạc tình cảm, càng về sau càng đau đáu tình yêu quê hương dân tộc, Phật pháp và hòa bình. Dân Sài Gòn từ những năm 60, 70 đã nghe vang Bông hồng cài áo, Bóng mát,Thương quá Việt Nam, Màu tím hoa sim, Hòa bình ơi hãy đến… và nhiều, nhiều lắm!
Năm 1969, em lập gia đình, tạm xa Vạn Hạnh, anh la mắng em sao “Bỏ thuyền, bỏ lái, bỏ dòng sông”… là bỏ văn nghệ Vạn Hạnh đó, nhưng thỉnh thoảng em có trở lại thăm.
Còn bây giờ, anh đã bỏ tất cả gia đình, vợ con, bè bạn… để rủ áo ra đi… không bao giờ trở lại! May mà mấy tháng trước khi anh còn tỉnh táo, em đã đem đến cho anh đọc mấy bài báo em viết về anh trên Văn Hóa Phật Giáo, anh đã cười vui thích thú lắm, tụi em rất mừng. Em và Diệu Lý, vợ anh, các con anh cầu mong anh vui khỏe lâu hơn nữa. Ai ngờ, như anh đã thấy truớc: “Còn đâu nữa, còn đâu nữa tiếng hát ca dao ru tôi vào đời - Còn đâu nữa, còn đâu nữa tiếng sáo đong đưa, đong đưa nhịp võng”.
Tiễn anh lần cuối, gia đình và bạn bè cầu nguyện cho anh, người nhạc sĩ tài danh Phạm Thế Mỹ hãy cứ thong dong, tự tại trên con đường có “mắt sáng trăng sao”, có “lửa thiêng” dẫn dắt, mang theo bông hồng trở về bên mẹ trên cõi Phật bình yên nghe anh. Xin vĩnh biệt anh!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[TRỰC TUYẾN] Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

[TRỰC TUYẾN] Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

GNO - Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra 2 ngày, 4 và 5-4-2026, tại Việt Nam Quốc Tự. Trong phiên trọng thể sáng 5-4, Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã quang lâm chứng minh và khai thị. Cũng trong sáng nay, nhân sự tân Ban Trị sự đã ra mắt Đại hội.

Thông tin hàng ngày